Multimedia Đọc Báo in

Thuyền về thơ ấu

16:16, 14/08/2011

Thỉnh thoảng tôi lại ước ao một chiếc thuyền con. Chiếc thuyền con chở tôi trôi chậm, thật chậm ngược dòng xưa thơ ấu.

Không chỉ chiếc thuyền trôi chậm, tôi cũng sẽ thả lỏng mình, chẳng cần vồ vập, chẳng vội vàng. Cứ để mọi thứ tự nhiên thế, như thể chưa từng cách xa, chưa từng gián đoạn. Tôi sẽ hòa vào tôi ngày xưa thật hiển nhiên, như giọt nước mưa tan hiền hòa vào dòng suối mẹ sau một hành trình sông biển ngút ngàn.

Tôi sẽ chân sáo trong bé con đầu trần chân trần cầm tờ bạc hai chục đồng chạy xuống nhà bà Mỹ mua một nắm kẹo the về chia cho con bé Nhỏ. Nhà bà Mỹ là thiên đường đấy, có những gói kẹo móc vào chiếc móc sắt treo lủng lẳng đầy cửa sổ, treo cả trên dây nhựa cũ mục, kẹo mè kẹo ú với bát dừa lát ngâm nước thì đậy lồng bàn sợ kiến bu, chồng bánh tráng nướng để trên thùng muối sống. Kẹo the màu xanh xanh, ngọt ngọt the the, ăn sún hết cả mấy cái răng cửa. Con bé Nhỏ bị tôi giành phần nhiều hơn, méo xệch mà không dám méc mẹ, chỉ hậm hực lầm bầm: “Đồ tham ăn!”.

Tôi sẽ cùng cô bé tôi tám tuổi chui trong buồng trấu của quán máy xát gạo nhà chú Hào cô Phượng mà giành nhét thật nhiều trấu vào mấy bao tải rồi cả mấy chiếc mủng to với bọn con nít trong xóm. Buồng trấu nóng hầm hập, máy xát gạo kêu xình xịch không ngừng phun trấu vào buồng. Tóc tôi sẽ phủ đầy “hoa trấu”, cả người sẽ xót ngứa đến không chịu nổi. Cái bếp trấu đang đói ở nhà, lạnh tanh lạnh ngắt. Đội trấu về thôi, nấu cơm ăn để chiều còn đi học. Bậc tam cấp nhà chú Hào cao gấp rưỡi tôi tám tuổi, phải cẩn thận nhé kẻo mủng trấu ập hết xuống đường. Mấy bao tải để chiều anh Hai chở về, anh Hai đi xe đạp vững rồi, tôi thì mới nhắp nhắp, chưa đạp vòng tròn được.

 
Tôi sẽ mặc lại chiếc áo cũ của ba, rộng thùng thình, đội mủng cầm rựa mang bình đông nước đi hái dèo. Đi buổi sáng không sợ mưa giông, những cơn giông vô cùng dữ tợn ập đến bất ngờ sẽ làm tan hoang những buổi chiều hào hứng. Không biết trên trái đất này còn nơi nào tuyệt vời bằng cái gò ấy. Mùa nào thức ấy, chiều chuộng lũ con nít hết lòng. Cũng không biết có thứ quả nào hiểu lòng bọn con nít bằng thứ quả ấy. Khi còn non thì xanh nuột nà, ăn ruột bỏ vỏ, ruột trắng như gạo, mà ăn luôn vỏ càng ngon, vừa bùi vừa chát. Khi già thì vàng rộm, ruột cứng thành hột, bấy giờ vỏ đã bắt đầu ngọt nhưng hãy còn vướng vít vị chan chát. Nhưng trong một nhánh dèo, chẳng bao giờ chỉ toàn trái vàng, trái này vàng đã có trái kia chín đỏ. Ôi, màu đỏ rực rỡ của mùa hè đây rồi, cái màu đỏ đầy mê hoặc, làm cồn cào lòng đứa trẻ bị ba mẹ “cấm cửa” không cho vào gò, cái màu đỏ giục giã bước chân đứa trẻ sau một hồi ỉ ôi xin xỏ hoặc bí quá trốn mẹ vạch rào chạy ù bị gai quệt một đường trên lưng. Và, cái màu đỏ ấy, chẳng đứa nào đủ lịch sự mà không cho luôn vào miệng cả một nắm đầy, nhai ngồm ngoàm khi vừa kiễng chân hái xuống, kiễng chân không tới đã có chiếc rựa, tha hồ vừa ăn vừa nhặt bỏ vào mủng. Tôi, đã bán bao nhiêu mủng dèo suốt thời thơ ấu, để đổi lại được bao nhiêu cuốn tập và bao nhiêu cây cà rem đá mát lạnh?

Tôi cũng sẽ đội lại cái mũ bằng vỏ bưởi đi mua nước mắm cho mẹ, dọc đường ghé hàng rào nhà cô Sáu bứt một bông râm bụt giắt ngang tai. Sẽ bốc cát bỏ lên đầu rồi đưa tay lên sờ, nghe mấy ngón tay đã không gì bằng, để mỗi khi tắm lại bị mẹ gõ cái cốc vào đầu: “Chui chỗ mô mà dơ dáy kinh quá đi, con khỉ!”. Tôi sẽ lại trốn vào thùng gỗ ăn hết nửa buồng chuối cau mẹ ủ, mang vịt lên giường ngủ chung bị nó phịt lên mặt. Tôi sẽ ra vườn dùng con dao xép bổ cau của nội cắt bẹ chuối thành những con búp bê nhỏ, mắc võng giữa gốc cây mãng cầu và vú sữa trước sân, nằm ôm búp bê bẹ chuối ru ầu ơ em ơi em ngủ cho bùi. Tôi sẽ lẻn sang nhà bác Năm hái trộm ổi, quấn những chiếc kèn lá chuối thổi ti toe khắp sân nhà. Tôi sẽ lại trốn ngủ trưa đi bắt chuồn chuồn, lang thang ở bờ mương hái trái muồng bán cho ba làm thuốc chữa mất ngủ. Sẽ nhặt dây su đứt giờ ra chơi về nối lại làm một con rết dài chơi nhảy dây quên cả học bài. Tôi sẽ...

Nhưng có chiếc thuyền đó cho tôi không? Con bé Nhỏ lùn như cây nấm hay bị tôi đành hanh sai rửa chén quét nhà đã là cô sinh viên ở nước Pháp xa xôi. Chú Hào cô Phượng dọn nhà ra phố hơn mười năm rồi. Nhà bà Mỹ bây giờ bỗng nhỏ xíu, xiêu vẹo giữa một thôn quê đã khá sáng sủa và ồn ã hơn. Gò xưa đã không còn lấy một bụi dèo nào nữa từ lâu lắm...

Nhưng có chiếc thuyền đó cho tôi không? Khi mọi thứ đã không còn là của tôi xưa, cả tôi cũng đã rời quá xa thơ dại rồi. Nên đành ước một chiếc thuyền khác, chiếc thuyền chở tôi ngang qua những chặng ấu thơ. Cho tôi được thêm những lần trìu mến ngắm nhìn lại tuổi thần tiên mình, mà tự âu yếm rằng hãy còn đó tâm hồn mình trong sáng hồn nhiên, dẫu sau rất nhiều nắng mưa ngập ngụa.

Chiếc thuyền ấy, thường gọi tôi trong những giấc mơ, gọi thỏ thẻ hiền lành...

Ngô Thị Thục Trang

Ý kiến bạn đọc