Multimedia Đọc Báo in

Đường về

16:46, 16/10/2011

Xa quê bao lâu thì thấy nhớ quê?

Đấy không phải một câu thơ, dù hơi vần điệu một chút. Đấy là câu hỏi chẳng hiểu từ đâu, rơi êm đềm vào tôi đúng lúc ngọn gió mùa thu đang lả lướt ngoài khung cửa, những gã cây già nua cố vươn những gì ngọt ngào nhất của mình ra, rốt cuộc chỉ lá vàng.

Tôi ngẫm lại, có lẽ hơn nửa năm qua là thời gian tôi xa quê lâu nhất kể từ cái lần bịn rịn đầu tiên năm mười bảy tuổi mở màn cho cuộc bứt gốc dài lâu. Nửa năm qua, những đận ốm liên miên của con nhỏ, những công việc chưa bao giờ ít đi ở cơ quan, những lo toan gạo muối không dứt... ngỡ đã đủ nhiều để lấp hết những khoảng xanh trong mình, đủ nặng để lòng mình chùng xuống mệt mỏi mà chẳng còn mơ tưởng đến điều gì nữa. Nhưng, vẫn nhói lên trong trái tim quê mùa màu bắp trái vàng chói khoảng sân phơi, vẫn dậy nơi sống mũi mùi bùn đất ngai ngái quyện hương lúa chín nhẹ nhàng, vẫn lững lờ trước mặt cánh chuồn mỏng tang như đậu như bay, vẫn líu ríu đâu đây tiếng chim chuyền cành - tiếng líu ríu của hào hứng và sợ sệt...

Tôi bừng tỉnh. Hèn gì lâu nay mình cằn cỗi, như thiếu nước lâu ngày. Phải về thôi, phải tưới nước cho mình xanh mát lại, phải ngâm mình thật lâu dưới suối ấy trong veo.

Thu xếp được một ngày trọn vẹn, rứt mình ra khỏi mớ nghĩa vụ công dân, tôi về đây, thực hiện nghĩa vụ với... tâm hồn mình.

Đây rồi, đồng lúa chín vàng, những cánh cò trắng chao nghiêng, vài bóng cò nhấp nhô (hay nón trắng?). Sắp mùa gặt rồi, mùa gặt hay giông sét, mùa gặt được ăn nửa buổi và mùa gặt được chụp dế dũi về xào xúc bánh tráng béo ngậy, lại còn được lăn lộn trên những đống rơm tươi mà không bị ai la rầy. Ký ức về mùa gặt trong tôi là thế đó, toàn những điều sung sướng. Thoáng chút ngậm ngùi, đã mười mấy năm rồi, nhà tôi bỏ ruộng. Anh em tôi đi học xa, ba mẹ lại bận rộn nhiều hơn bởi công việc trường lớp, đành nhường ruộng cho người khác.

 
Đường về quê mùa này đẹp cứ như tranh. Xe tôi lọt thỏm giữa rặng tre ven đường, tán lá đan nhau ken khít chẳng cho sợi nắng nào len qua được, mát đến rợn cả người, trưa hè tưởng có thể bỏ nhà ra đây trải chiếu nằm cứ coi như chẳng biết đến oi bức là gì. Xe tôi lướt qua không đành những vỉ bánh tráng nhà ai đang phơi trên hàng chè tàu, xe tôi chừng muốn dừng lại chờ tôi đẩy hộ chiếc xe bò chở bã mía mà nghe đồng quê xào xạc giữa hồn, xe tôi muốn tạt vào giếng vườn ai để tôi sải tay múc giùm gàu nước cho em gái nhỏ. Và, xe tôi muốn lắm, ao ước lắm, lại là chiếc xe đạp trầy sơn, để tôi quay về là con bé tóc tém đen thui, ba hoa chích chòe cùng lũ bạn áo dài trắng của mình suốt dọc đường đến lớp. Như em gái kia, đường đi học về với em, tôi biết là cả thiên đường. Bởi em đang đạp xe bên cạnh người con trai ít nói chỉ hay cười mà học cực giỏi, người con trai hay đỏ mặt lúng túng mỗi khi ngẩng lên mà gặp ngay ánh mắt em đang dịu dàng (tất nhiên là em cũng lúng túng không thua gì). Ôi! Chiếc xe đạp trầy sơn của ngày xa xôi ấy, giờ ở đâu rồi? Bạn bè xưa, đâu hết cả rồi? Đâu rồi người con trai với đôi mắt hay hấp háy khi nói, cả khi không nói. Và cả con bé nắng mưa bất thường là tôi nữa, lạc đi đâu mất hết cả rồi???

Thôi đừng hỏi nữa, những câu hỏi chỉ gợi buồn, gợi tiếc nuối mênh mang. Cứ lặng im mà chầm chậm xe lại, đi bên cạnh tuổi ô mai mình cười nói hồn nhiên với trái tim yêu thương non nớt nhưng thành thật, dưới khuôn ngực phập phồng...

Và đây, ngôi nhà vẫn chờ tôi năm tháng. Cây bồ quân đầu hè, đã lâu quá tôi không đạp gai trèo hái những chùm quả lủng lẳng rồi lăn qua lăn lại cho mềm, ăn xỉ cả hai hàm răng, cũng không xâu quả vào chiếc xiên tre mang ra bày bán ở góc chợ. Đây nữa, vườn rau của tôi. Ôi! Những mùa mưa nào, bồ ngót non mướt. Những mùa nắng nào, chanh sai cành hái mỏi cả tay.

Mưa nắng vẫn đây, vườn chanh thì ở lại mọng nước phía tuổi thơ tôi xa ngái, nhưng dường như vẫn lao xao trước mắt tôi lời của những bàn tay xanh non bé nhỏ, và làn hương thanh khiết của những sớm mai nào. Cả con vịt già lầm lũi sáng nào cũng tặng một quả trứng hồng hào trong bụi thơm ấy nữa, như vừa nghiêng mỏ "cạp cạp" ngang qua.

Tôi muốn tan vào nơi chốn này mãi mãi, đừng có bao nhiêu thứ bộn bề đang chờ tôi quay lại phía mà tôi đã hăm hở tiến về. Sao tôi chẳng bao giờ quen được với những nhộn nhịp kia, dẫu đã mười mấy năm tôi tập hoài bài tập kết dính mà vẫn bị rời ra, vẫn bị bỏ lại một mình.

Nhưng, chẳng có con đường nào khác cho tôi ngoài quay đi và vụt chạy, sau bữa cơm cá bống kho lá nghệ, sau giấc ngủ thèm sâu mà phải choàng dậy nửa chừng.

Thôi, hẹn nhé những mây những gió những sim mua nào tôi chưa kịp choàng ôm. Và xin tạ ơn, dù ít ỏi, tôi đã được rót vào hồn những giọt vitamin “quê kiểng”, để xanh lại mình chật chội bởi đa mang.

Hẹn nhé, trời ơi, chưa đi lòng sao đã nhớ. Mà đường về có bao xa...

Ngô Thị Thục Trang

Ý kiến bạn đọc