Tuổi thơ ở đồng
Ngày xưa ở làng quê có nhiều thú vui dân dã mà khiến người quê nhớ hoài dù khi lớn lên có đi đâu, về đâu. Hôm nay cuộc sống thay đổi, tiện nghi đầy đủ đôi khi bất chợt thèm gặp lại hình ảnh xưa.
Đó là tôi những sáng tinh mơ cùng đám bạn dắt trâu ra đồng ăn cỏ chuẩn bị cho buổi cày bừa trong mùa gieo sạ. Ngồi trên thảm cỏ non còn ướt đẫm sương đêm mà kể nhau nghe hoài câu chuyện cũ. Đốt đống lửa nhỏ, vùi vài củ khoai, củ sắn mang theo rồi nhấm nhá nghe chừng cái lạnh bỗng lùi xa. Có khi chia phe đánh trận giả giữa lãng đãng sương mai hay ngắt vội chùm hoa cài áo giả làm người lớn. Khi ánh nắng đầu tiên trong ngày rơi xuống luống đậu đen đang ra hoa, một khoảng không gian thoắt bừng lên sắc tím. Ngày ấy ngây ngô nhưng có đứa cũng thốt lên: Đẹp chưa kìa!
Đó là những buổi thong dong đi tìm bắt tổ chim, khi thì len lách trong đám lau sậy, lúc thì trèo cây bắt con sáo, con nhồng. Ngày ấy chúng tôi thường nuôi chim, tranh thủ bắt dế, châu chấu , cào cào cho chim ăn cũng là thú vui của bọn trẻ ở đồng. Đi chăn trâu cũng mang lồng chim theo, tiếng hót líu lo nghe thật vui tai. Bây giờ nhìn nhiều người với thú chơi chim tốn kém chợt nghĩ tuổi thơ ở đồng cũng có thú phong lưu. Có những buổi trưa tắm trâu ở bờ sông cạn nghe như con nước tưới mát tuổi thơ. Khoát nước lên mình trâu gội rửa bùn đất sau buổi cày đồng, tiếng cười nói râm ran cả khúc sông quê. Ánh nắng lấp lóa tan vào sóng nước hắt lên khuôn mặt chúng tôi màu vàng óng sóng sánh phù sa. Tắm trâu xong, bọn trẻ chúng tôi nhảy ùm xuống sông vẫy vùng thỏa thích. Nước sông quê chở nặng phù sa chảy qua làn da rám nắng nghe mượt mà như bàn tay mẹ vỗ về yêu thương. Cũng có khi đói lòng dậm chân tìm con hến, con trai nướng vội trên đốm than hồng mà sao thơm ngon đến tận bây giờ.
Nay đâu còn thú vui ngày ấy. Làng quê hôm nay thưa dần bóng con trâu ung dung gặm cỏ. Thú chơi chim trở nên xa lạ với người dân quê. Đôi khi tôi tự hỏi biết có ai còn nhớ vị thơm ngon của con tôm, con hến nướng vội ngoài đồng như mình không? Có ai cảm nhận sự mát lành và êm dịu của phù sa dòng nước sông quê mình? Hay đã nhạt nhòa dần theo tư tưởng hướng thị, cố chen chân vào thành phố của lớp trẻ hôm nay? Dù sao tôi vẫn mong những đứa con ra đi từ đồng quê sẽ mang theo kỷ niệm có vị ngọt ngào của phù sa sông nước đồng quê. Để nhớ, để nâng niu ký ức tuổi thơ ở đồng.
Ý kiến bạn đọc