Vấn vương sắc đỏ ngô đồng
Giữa cái nắng giao mùa vẫn còn khá gay gắt, tôi đến Cù Lao Chàm trong một buổi trưa đầy sắc đỏ, cái đỏ của bạt ngàn hoa ngô đồng trên những chỏm núi nối nhau uốn lượn. Tôi chọn cho mình một chỏm núi ngay phía sau chùa Hải Tạng để trèo lên, để khám phá cái sắc đỏ hút hồn những ai thật sự đam mê cái đẹp dù chỉ mới một lần đến với xã đảo này.
Từ cuối tháng 7 âm lịch, hoa ngô đồng bắt đầu rộ đỏ trên toàn đảo, làm cho Cù Lao Chàm thêm một vẻ đẹp vừa sinh động lại vừa huyền hoặc. Chắt chiu nắng gió, khí trời xứ đảo, những cây ngô đồng nở ra những tán hoa ngời ngời một màu đỏ nhạt. Du khách nhìn từ xa đôi lúc dễ lẫn lộn loài hoa này với hoa phượng. Nhưng phượng có lẽ cũng không làm lòng người xao xuyến bằng khi chạm tầm mắt vào màu ngô đồng đầy sức quyến rũ này.
Nơi tôi đứng, nhìn xuống và nhìn ra xa, bên cạnh những ngôi nhà nho nhỏ nằm san sát nhau ở thôn Bãi Làng, những chiếc ghe nhỏ mỏi mệt sau chuyến đi biển về, ghé đầu vào nhau bên bờ biển là màu hoa ngô đồng đỏ trĩu cả triền núi, men xuống cả những đám ruộng khum khum dưới chân núi. Ngô đồng không chỉ hát ru ca cùng gió biển, cùng những loài chim di trú về đây mà còn hòa nhịp với cuộc sống người dân xứ đảo. Ngồi nghỉ chân bên một gốc ngô đồng, uống một ngụm nước mang theo, thấy lòng tự nhiên bình yên, ấm áp đến lạ. Ngắt một nhánh hoa ngô đồng ngời sắc đỏ cầm trên tay, miên man đi giữa núi, chợt thấy mình đang lạc giữa miền vô ưu, mọi lo lắng đời thường cũng tan đi giữa cái màu đỏ thiết tha ấy.
Cũng theo lời cụ từ, ngày xưa, cư dân trên đảo Cù Lao Chàm này rất nhiều người làm võng từ vỏ cây ngô đồng. Đó từng là một nghề truyền thống ở nơi đây, thu nhập cũng khá. Võng làm từ vỏ ngô đồng rất tỉ mỉ và rất bền. Ấy vậy mà vật đổi sao dời, nghề làm võng ấy giờ không còn nữa. Trên đảo Cù Lao Chàm, giờ chỉ còn 2 người giữ được nghề, mà chỉ giữ để làm vui mà thôi, chứ cạnh tranh sao lại với những mặt hàng võng ngày càng hiện đại, cả hàng nội và hàng nhập ngoại. Những chiếc võng bằng vỏ ngô đồng trên đảo Cù Lao Chàm chắc dần rồi cũng sẽ đi vào tiềm thức, vào quên lãng mà thôi. Có phải vì thế mà trưa hôm ấy, cùng tôi ngồi ngoài sân chùa Hải Tạng, dưới bóng cây bồ đề để ngắm nhìn sắc đỏ hoa ngô đồng từ xa, cụ từ lại buông một tiếng thở dài.
Nhưng dù sao, tôi tin rằng còn màu đỏ ngô đồng trên núi Cù Lao Chàm là vẫn còn bản sắc của vùng biển đảo nơi đây. Và cũng còn những hy vọng dù là nhỏ nhoi cho việc gìn giữ, bảo vệ những gì thuộc về truyền thống xứ đảo.
Ý kiến bạn đọc