Multimedia Đọc Báo in

Mỗi năm có tháng chạp về

11:19, 18/01/2012

Tháng chạp, khi những cánh én thiên di đã trở về mang theo màu nắng dần ửng hồng phủ xuống mảnh vườn cũ, len vào khoảng sân, chao vào cánh cửa và rực rỡ bừng sáng với gió vờn thổi qua hàng giậu đan xen dãy dâm bụt thẳng luống có bóng cha đang tỉa tót cho tháng chạp về.

Tháng chạp năm nào, mẹ cũng vai nặng quang gánh xuống chợ mỗi tháng đôi lần.Trên ấy là những gì của vườn tược, của khoai chuối trong vườn nhà khi qua một mùa đông lạnh lẽo và đầy bão lũ và cả bầy gà còn chiêm chiếp kêu khi đến vừa độ lớn tự dẫn nhau về trong mỗi buổi hoàng hôn. Tất cả cùng mẹ quang gánh dọc theo thân đê, vượt qua cánh đồng trong mờ sương lạnh giá, trong lũy tre già hun hút mà về phiên chợ của mỗi năm khi tháng chạp về.

Và trong cái nắng se vàng hanh hao ấy chưa qua cơn gió bấc với con đường nhỏ quen thuộc khúc khuỷu ổ chân trâu. Cha và cả những anh em tôi đón mẹ về, đón những giọt mồ hôi trên vầng trán cùng cá thịt, đậu rau; cùng những bộ quần áo may sẵn thơm mùi vải mới. Cả nhà đón mẹ về từ đầu ngõ với những gì mẹ hứa trước kia khi mỗi năm có tháng chạp về trong niềm vui tíu tít bên khoảng sân đất và căn nhà nhỏ nửa tranh, nửa ngói.

Sau này về phố, bên cạnh một dòng sông lớn đi qua phố phường không có những đoạn đê chống lũ hàng năm nước tuôn ào ạt; tôi mới biết sự vất vả của bố mẹ dù sau chiến tranh và cả những người vùng quê một thuở nơi xóm cũ là nau náu chuẩn bị đón một mùa xuân, mùa tết khi tháng chạp vừa sang trên những tờ lịch dần hao mòn, mỏng dính. Và mỗi thứ, mẹ cứ chuẩn bị trong nỗi mong ngóng của gia đình trong ba ngày tết. Từ phần thịt bố lo chia phần ở mỗi nhà trong xóm nhỏ đến mâm ngũ quả đặt trên bàn thờ gia tiên và mẹ lo chuẩn bị gói bánh chưng, là dưa kiệu, bánh trái khi mỗi năm có tháng chạp về.

Về phố, năm đầu tôi cứ ngơ ngác khóc òa bởi không có bố mẹ bên cạnh mà giao thừa đã đến nơi; năm sau thì thương nhớ ngõ quê, năm sau nữa chợt nhớ sân vườn cũ có mẹ đi mỗi phiên chợ về lo đủ đầy cho gia đình trong ba ngày tết. Và khi bên cạnh là chồng, là con, là công việc bận rộn của cuối năm để tháng chạp về tôi lại hối hả như mọi người khi năm hết, tết đến. Nhịp điệu phố phường như một vòng quay sáng trưa chiều tối cùng những khuôn mặt âu lo, hay những nụ cười viên mãn thành đạt trong những ngôi nhà khang trang lúc mỗi năm tháng chạp về.

Hôm nay, những tia nắng vàng se lạnh báo hiệu đã qua một mùa đông đầy bão lũ thì tháng chạp cũng đang về. Và tôi, con tôi cũng trở thành dân thị thành, chỉ cần vào siêu thị hay một vòng rảo chợ là xong mọi việc cho ba ngày tết; để chợt nhớ năm tháng xa xưa, nơi một làng quê yên ả có con đê dài bên lũy tre xanh mượt mà, tôi đón mẹ tôi đi phiên chợ tết trở về với quang gánh chứa đựng những gì hằng mong của một gia đình trong mỗi năm, khi tháng chạp về…

Huỳnh Thạch Thảo
 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Nhớ nhà
11:18, 18/01/2012
Nhớ nhà
11:18, 18/01/2012
Những chiều giáp Tết
11:12, 18/01/2012
Những chiều giáp Tết
11:12, 18/01/2012