MÙA NẮNG MẬT
Lại một mùa nắng mật. Khi tất cả cảnh vật mang một màu vàng trong rồi chuyển dần qua màu hổ phách rồi về màu mật sánh đỏ. Đó là buổi sáng, trưa, chiều của một bầu trời vào những ngày cuối cùng của năm trên vùng đất này. Vùng đất được bao bọc bởi các cánh đồng, dòng sông, ngôi tháp cổ, vòng cung biển và những triền đồi nhấp nhô lượn sóng. Vùng đất của mênh mông bãi cát nhiều hình dạng, với những chóp núi đá một thời là Đá Bia và trải qua 400 năm mang nhiều dấu ấn. Vùng đất của những mùa nắng mật chao chao đổ về cùng gió, cùng mưa mà nhiều người thường nhắc đến của nắng dãi, mưa dầu.
Tôi sống trong một thung lũng rộng của hai con đèo, bên nay Đèo Cả bên kia Cù Mông từ một thời thơ ấu qua từng mùa nắng mật. Nắng cứ vàng, vàng thật nhẹ trong mênh mông sương khói của buổi sáng từ lúc mặt trời dần hé rạng trên mặt biển nhẹ êm và chan hòa rộng khắp. Nó đổ vào những cánh hoa cho đậm màu vàng hoa cúc, nhảy múa cùng những cánh bướm vàng, chuỗi hoa ngũ sắc, dãy hoa vạn thọ tạo một màu vàng trong; nó đổ vào ban trưa qua những cánh buồm của dòng sông lấp lóa nắng xuân biêng biếc, trải rộng trong nắng vàng gió nhẹ, e ấp vào một mùa thăm thẳm trong mênh mông nước của cuối đông đầu xuân để cuồn cuộn những vệt phù sa màu mật chín. Nó bừng lên từng thảm mật vàng của màu hoa mướp, phơn phớt non của chuỗi hoa ngô, đậm đà của màu bí đỏ bổ đôi nơi chái bếp của phía quê nhà vào mỗi ban trưa. Nó là một màu mật sánh đỏ, biêng biếc tím của những buổi hoàng hôn đổ trên bóng tháp cổ và trầm mặc của gió thổi về từ hướng biển. Đổ về bãi cát vàng với những cánh hoa muống biển tím ngát có những bầy trẻ nhỏ một thời tuổi thơ tôi với những mùa trăng vàng sậm màu mật nô đùa trên sóng cát; bởi ngày thì cát bay cát nhảy, đêm trăng thì cát múa cát reo cười khanh khách tít mù tiếng con trai con gái.
Đó cũng là mùa vàng mật của cánh đồng vào vụ đông xuân lúa trổ đòng đòng chuẩn bị vào vụ gặt cho năm hết tết đến, những con chim dồng dộc đầu vàng đã làm xong chiếc tổ của mình trên những đọt tre già và nghiêng mắt nhìn những chiếc xe ngựa chở những gánh hoa, gánh chuối vàng tươm mật vào phố trong những ngày cuối năm. Đó là những cọc rơm vàng bên những giậu hoa trang cùng hàng điệp vàng có nắng trải dài màu vàng tơ vào mỗi sáng tinh sương về góc phố nhỏ; màu vàng sậm của ban trưa trên những con đường chen bóng cây xanh lá và vàng sậm đỏ sẫm trên bờ kè của dòng sông mỗi hoàng hôn buông xuống. Cả màu vàng cứ nối tiếp ngày này qua ngày nọ vào một mùa vàng nắng mật nơi quê nhà trong những ngày cuối năm, nó hòa vào bếp lửa của mẹ, hòa vào tiếng cười trong vắt thủy tinh của các em nhỏ. Và một sớm mai, mở cửa nơi hiên nhà có bầy chim thiên di trở về đậu trên những hàng dây điện chăng ngang trước mặt, ta cũng cảm nhận thêm trước mặt ta là một màu vàng hoa của nắng trở về có màu mật tinh khiết nhẹ nhàng.
Ừ. Sẽ rất nhẹ nhàng như gót chân son em đi trên thềm phố vắng của những ngày cuối năm, và chắc hẳn rằng, chiếc áo hoa em mặc sẽ có chút nắng vàng mật in nhẹ trên đó để một sớm mai, ngày đầu năm, trên thềm nhà em, nơi con phố nhỏ em qua, sẽ có nhiều cánh hoa mai vàng hòa trong nắng đón xuân về của một vùng đất nhiều sương khói với những cánh đồng, dòng sông, ngôi tháp cổ, xanh xanh màu biển biếc, vàng óng màu mật mỗi sáng chiều của nắng đổ tràn trên từng con phố nhỏ.
Huỳnh Thạch Thảo
Ý kiến bạn đọc