Multimedia Đọc Báo in

Nhớ nhà

11:18, 18/01/2012

Đêm hai mươi tám tháng chạp, ký túc xá đen ngòm, vắng tênh, chỉ duy nhất một phòng có ánh đèn. Đó là căn phòng của nó và ba bạn nữa không thể về quê ăn tết do hợp đồng làm thêm ràng buộc.

Chiều ba mươi, nhà hàng nơi nó phụ việc nghỉ bán để cúng tất niên, vì thế  bọn nó có chút thời gian mua sắm tết cho mình. Tranh thủ lúc bạn bè say sưa mua sắm, nó đến quầy bưu điện mua thêm một thẻ sim mới để tối nay chúc tết gia đình. Ở quê bây giờ nhà nào cũng có điện thoại, chẳng bù với những năm trước phải nhờ vả ai đó gọi giúp người thân đến chờ nghe. Cách đây mấy bữa, nó đã tạm ứng trước một ít tiền để gửi về cho mẹ, mẹ nó ra chiều không vừa lòng: “Nhà có thiếu thốn gì đâu mà con phải vất vả, bánh tết thì mẹ đã gửi bác Hai nấu rồi. Con không về thì mẹ sắm sửa làm chi…”.

Nó biết mẹ nó nói thế nhưng không phải thế. Ở quê, dù nghèo tới cỡ nào thì ba mươi tết cũng có thịt heo trong nhà, có cô đơn thế nào thì chè xôi bánh mứt chẳng bao giờ thiếu. Bởi mình không ăn thì cũng phải có cái gì đó để mời hàng xóm kia chứ, chả lẽ người ta tới chúc tết rồi ra về ngay à. Cũng phải ngồi cà kê dê ngỗng chút chứ, cũng phải có cái gì đó cay cay, chua chua, ngọt ngọt để nhâm nhi cho lời nói đỡ nhạt. Đơn giản là vậy, nhưng là cả một vấn đề đối với người quê. Không tiền thì phải bán lúa, bán thóc, mượn đầu này, vay chỗ nọ…

Rồi giao thừa cũng đến, nó gọi điện thoại về chúc tết mẹ. Nó kể toàn là chuyện vui, nào là nhà trường tổ chức đón giao thừa cho các sinh viên xa nhà, nào là hái hoa dân chủ, đàn hát và có quà đầu năm do các anh chị cựu sinh viên thành đạt trao tặng... Nó bảo: “Tối nay con sẽ hát bài Xuân này con không về mẹ ạ, cũng là để tặng mẹ đấy”. Mẹ nó cười không giấu được cảm động: “Mẹ cảm ơn con nhưng con ráng giữ gìn sức khỏe, học tốt con nhé”. Nói rồi mẹ nó cúp máy như sợ con tốn nhiều tiền. Đêm ấy nó trằn trọc mãi, nó không dám nói thật với mẹ là nó rất cô đơn, rất thèm hơi ấm gia đình trong ngày đầu năm mới.

Trong mơ màng của giấc khuya nó thấy có ai đó chậm khăn lau nước mắt cho nó. Trong mờ mờ nước mắt nó nhận ra là bạn nó, cả bốn đứa đều nhớ nhà, đều không ngủ được và bốn đôi mắt đều hoe đỏ như nhau.

Lý Thị Minh Châu


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm