Multimedia Đọc Báo in

Những chiều giáp Tết

11:12, 18/01/2012

Có những buổi chiều trở thành kỷ niệm mà suốt một đời người ta không thể nào quên, đó là chiều ba mươi Tết. Cái lạnh cứ tưng tửng, ngọt ngào len nhẹ vào lòng ta bằng cảm giác nôn nao như chất men say của tình yêu thiên nhiên và con người thật thiêng liêng, lãng mạn.

Chiều ba mươi Tết của lứa tuổi lên chín, lên mười, ta háo hức nhìn cha múc từng gáo nước đầy tưới rê rê trên những chùm bông vạn thọ màu đỏ da cam, màu vàng hoa cải. Chùm bông nào cũng tròn trĩnh, vun chùn, tươi thắm. Ta nhìn mẹ ngồi canh chừng nồi bánh tét sôi sùng sục trên bếp lửa hồng bốc hơi nghi ngút, trong đó có đôi bánh tét nhỏ mẹ gói cho ta làm quà ngày Tết để tìm miếng tre làm đòn gánh gánh đôi bánh tét trên vai chạy lông nhông khắp xóm. Chị cả thì loay hoay xỏ những miếng thịt heo luộc vào cọng lạt treo lên chái bếp khiến cho con Mực hít hít mũi chạy vào, chạy ra trông thật buồn cười!

Chiều ba mươi Tết của lứa tuổi mười bốn, mười lăm, ta không còn săm soi áo mới, nhưng lòng cứ nôn nao chờ đón giao thừa. Bữa cơm cúng tất niên - lần cúng cuối cùng của một năm để tạ ơn tổ tiên, ông bà đã trải dày công đức cho đời sau no đủ, ta được ngồi bên cha mẹ, anh chị thân yêu quây quần dùng cơm thật đầm ấm. Ta chưa biết khái niệm về hai chữ hạnh phúc một cách rõ nét, song nó đã hiện hữu trong ánh mắt, cử chỉ của những người thân yêu làm ta ngây ngất.

Chiều ba mươi Tết của lứa tuổi mộng mơ, ta như nhìn thấy ánh mắt, nụ cười đẹp mê hồn của em ẩn hiện sau những bông hoa lung linh. Ngày xuân đang hé cười phía bên kia ranh giới mong manh, còn tí chút thời gian nữa xuân sẽ vỡ oà, sẽ ùa vào đất trời, vào lòng người choáng ngợp niềm vui. Ta cần mẫn với những công việc lặt vặt cuối cùng của một ngày cuối cùng trong một năm, khi mà tiếng gõ vô tư của đồng hồ đều đều đi vào thời khắc sắp giao hòa như thúc bách ta. Vậy mà chưa lúc nào ta quên được ánh mắt, nụ cười của em. Ta rạo rực mong được gặp em trong chiều ba mươi, tối ba mươi Tết để nói lời sâu kín từ trái tim ta trước lúc cỗ xe chở xuân lộng lẫy từ từ tiến đến.

Chiều ba mươi Tết, lòng ta cứ bâng khuâng nhớ người dưng bằng nỗi nhớ cồn cào. Ta thấy mình lớn hẳn lên, tâm hồn cũng khoáng đạt hơn. Ta muốn thét lên rằng: Ta yêu đất trời! Yêu ngày xuân! Yêu con người đến vô cùng!

Chiều ba mươi Tết của cái tuổi sắp sửa làm ông nội, ông ngoại, ta vẫn thấy mình như hồi còn trai trẻ. Ký ức của những chiều ba mươi Tết thuở xưa hiện về lấp lánh những sắc màu kỳ diệu. Ta nghe hơi thở phập phồng của đất, nghe khúc hát êm đềm của trời, nghe tiếng lòng hướng thiện, hướng về cố hương của người. Tất cả dồn vào ta, tắm mát tâm hồn ta. Hạnh phúc sao những chiều ba mươi Tết!

Trần Quốc Cưỡng
 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Mái bếp quê
09:12, 26/12/2011
Mái bếp quê
09:12, 26/12/2011
Thương nhớ mùa đông
17:37, 25/12/2011
Thương nhớ mùa đông
17:37, 25/12/2011