Chợ quê
Tôi không thích đi những chợ sầm uất, rau trái xanh tươi chất đầy sạp này sàn nọ. Bao giờ tôi cũng mê những khu chợ lưa thưa hàng quán, dưa cà lại còn bày lộn xộn trên tấm ni lông cũ mèm. Bà già bán chuối thì ngồi nhai trầu bỏm bẻm, lộ cả hàm...không răng.
Chợ ấy, người ấy làm tôi được an ủi, rằng cái quê mùa của mình còn có nơi dùng đến, cái ít tiến bộ của mình không làm mình...lãnh đủ. Và, an ủi hơn hết, tôi như thấy mình vẫn là con bé khét nắng đi chợ cho mẹ giữa giờ ra chơi của những buổi học sáng nơi góc quê nghèo yên tĩnh, mới hôm nào...
Chợ quê. Chẳng có những lời chào khách ngọt như mía lùi, để khi khách xuôi lòng dừng lại thì hét giá đẩy khách lên...gần trời, và cuộc giằng co bắt đầu, căng thẳng như một cuộc đấu súng. Với những khách lòng dạ yếu ớt, lại sống hoài mà không biết rút kinh nghiệm, mỗi lần thoát ra khỏi cuộc đấu cân não ấy, cứ phải là xơ xác, tả tơi. Không mua hớ thì cũng là mang thứ không hợp với mình về nhà, để rồi cứ...rút hoài kinh nghiệm. Chợ quê. Người bán cũng thách lên vài đồng, để người mua còn có chuyện mà nói, còn có chỗ bày cái ngúng nguẩy của mình ra. Rồi đâu cũng vào đó ngon lành, người bán người mua vui cả làng. Như trong một cuộc yêu đương, chị dỗi hờn bỏ đi, anh phải dỗ dành năn nỉ, để tình cảm có cớ càng thêm mặn nồng khắng khít. Chứ không, cuộc mua bán quá chóng vánh cũng buồn, như yêu mà lấy được nhau ngay, còn gì là tình đẹp...
Chợ quê. Nơi có những chiếc bánh ram kêu xèo xèo trong chảo dầu nóng, những chiếc bánh ram nhân đậu đen, nhỏ chỉ bằng quả chanh giấy, lại dẹp dẹp lộ rõ cái đơn sơ của miền quê nghèo. Không hiểu sao cứ mỗi lần nhớ về cái chợ gắn với tuổi thơ lem luốc của mình, tôi lại thấy chảo dầu nóng và những chiếc bánh ram ấy hiện ra đầu tiên. Tiếp sau đó là những rổ ổi, cà chua xanh, măng luộc, mấy bó hành buộc bằng những sợi lá chuối xé mỏng, cả trái mít ướt cuống còn chảy mủ...Đấy là thứ cây nhà lá vườn, ai có gì bày nấy, cứ tự nhiên đặt rổ của mình xuống, phần ai nấy bán. Ôi! Làm sao tôi quên được những buổi dậy từ mờ sớm, rạo rực chờ đến khi mẹ bảo: “Hai đứa đi đi” là nhanh nhảu đội mủng chanh hái từ chiều qua xuống ngồi bán nơi góc chợ, con bé Nhỏ lon ton chạy theo sau. Làm sao tôi quên được niềm sung sướng khi có người mua cả một chục ổi, còn khen: “Con nhà ai giỏi quá!”. Và có nỗi buồn nào giống nỗi buồn phải lủi thủi đội chuối về khi chợ tan của một đứa trẻ chín tuổi?
Chợ quê. Nơi tôi gửi tuổi thơ tôi trong xâu bồ quân chín mọng, trong thau mắm bỏ đủ sắc màu của bà Ba Ngộ, trong chén bánh bèo thơm lựng mùi gạo mới của bà Bảy Tùng. Nơi tôi học những bài học làm người sơ đẳng, từ việc biết vứt bỏ những quả ổi (chỉ mình tôi biết) có sâu đến trả tiền thối nhầm cho chị bán tôm. Nơi tôi hiểu sớm nhất cũng là trọn vẹn nhất cái hiu quạnh của cuộc sống, khi đi học về trễ, ngang qua cái chợ trưa...
Còn bây giờ. Chợ quê của mỗi lần về, là nơi tôi gặp lại đầy đủ nhất những gương mặt cũ. Cho tôi sà vào hàng bánh xèo thím Ba Hiền hít hà hương vị thân quen, ngồi chồm hổm xuống lựa chùm mận trắng hồng từ chiếc mủng tre của cô Tám Hát. Rồi trả lời lần lượt những câu hỏi thật thà: “Ở dưới đó, học trò thành phố chắc trắng với thơm lắm?”, “Sao con không về đây dạy cho gần nhà gần cửa. Ở đâu cũng dạy, đi làm gì cho xa vậy con?” hay “Chồng bay có thương bay không?”
Thế đó, tôi xa những thứ này không đành. Vì đã ngấm vào trong máu huyết của tôi chất quê mùa tủn mủn. Tôi vẫn thèm được hỏi chuyện mấy cháu nhà cô năm nay học lớp mấy, đợt mưa rồi chắc nhà chị không sao, hay thằng cu con nó ăn gì cũng không nở ra được vì sao hả thím. Những sạp hàng chất ngất, rau trái xanh ngợp che gần lút người bán, làm gì còn chỗ cho những lời thủ thỉ đó của tôi.
May mà, ở phố vẫn còn những chợ nhỏ. Vẫn còn chỗ cho tôi bày ra mớ quê mùa không phai dẫu đã bao mùa mưa nắng nhạt nhòa...
Ngô Thị Thục Trang
Ý kiến bạn đọc