Gió núi
Mấy hôm nay Tây Nguyên trở gió. Từng cơn gió lạnh réo gào trên tán cây cổ thụ, gió quất ràn rạt trên tán lá cà phê, gió hun hút lao qua từng con ngõ nhỏ dù tiết trời lẽ ra đã chớm vào hạ. Những cơn gió như thổi mạnh vào ký ức đưa hồn người về với mênh mông nỗi nhớ.
Ngày làm quen với mảnh đất Tây Nguyên, tôi chỉ là đứa trẻ lên bảy tuổi. Theo gia đình đi xây dựng kinh tế mới tại đây, tôi cũng đi cùng bao gian khó một thời. Nhớ những đêm gió lùa qua mái vách, đi vào giấc ngủ ú ớ vì tiếng gió rít qua hàng cây già. Lâu dần thành quen, gió Tây Nguyên như đã khơi rộng dần miền kỷ niệm, ở đó có tiếng gió lạnh lùng, có vòng tay ôm ấm áp của ba tôi.
Tôi lớn dần theo từng mùa gió núi. Nhiều đêm ngồi trên chiếc ghe nhỏ khua dầm dọc những bờ cỏ tìm bắt từng con ốc để mưu sinh. Gió chạy ào ào qua đồng nước trống, gió xô từng con nước vỗ lao xao vào thành ghe, gió đập vào vách núi, chân đồi vọng lại trong đêm thành tiếng hú dài, nối tiếp nhau. Cả đêm dài thức cùng ánh đèn soi và tiếng gió núi đã vô tình đi vào trí nhớ như một phần kỷ niệm tuổi thơ cơ cực chốn đồng quê. Ngày ấy mỗi đêm đi bắt ốc tôi chỉ có duy nhất âm thanh của gió núi vọng lại để xóa tan sự im lặng của đêm giữa bốn bề con lũ.
Gió Tây Nguyên cứ dậy lên từng cơn. Có lúc lướt qua nhẹ nhàng, khe khẽ trên vòm lá, lúc như giận dữ lao đi tựa hồ sẵn sàng cuốn phăng những gì nó gặp. Ngày tôi học cấp ba, phải đạp xe gần mười cây số đi về. Mỗi khi gặp cơn gió giận dữ lao qua phải gò lưng giữ chiếc xe đạp run run trong gió. Gió cuốn từng lớp bụi đất ba zan đỏ quạch phủ đầy tấm áo học trò. Gió của ngày xưa đưa các cô cậu học trò lại gần nhau mong giảm bớt khó khăn trong những buổi đạp xe đi về. Và, gió để chúng tôi đi cạnh nhau cho lời trò chuyện không bị tan đi. Rồi thân thiết với nhau hơn trong từng mùa gió núi.
Hôm nay lại một ngày của mùa gió núi, gió giật tung cánh cửa ký ức để lồ lộ một mảng kỷ niệm vẫn tươi mới và dường như vẫn còn cái lành lạnh của gió Tây Nguyên. Càng về khuya gió càng mạnh, hơi lạnh cũng nhiều hơn. Gió khuya nhắc nhớ quãng đời sinh viên với bao đêm dài co ro với tấm chăn mỏng trong căn phòng trọ cũ kỹ. Ngày ấy, mỗi mùa gió núi về tôi lại nhớ tháng ngày rong ruổi trên cánh đồng quê ngập nước, tiếng dầm khua nước chìm trong tiếng gió, căng mắt tìm con ốc dập dềnh trong sóng nước lao xao. Kỷ niệm mang hơi lạnh của gió núi nhắc tôi hơi ấm của hôm nay để vui, để vững bước đi qua bao khốn khó hoàn thành ước mơ.
Nhớ nhất là vòng tay ôm của ba vỗ về giấc ngủ tuổi thơ tôi trong mùa gió núi. Tiếng ba thì thầm câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà như đủ sức xua tan tiếng gió thét gào và cái lạnh của mùa gió Tây Nguyên. Trong cái lạnh ấy tôi dần cảm nhận hơi ấm vô cùng của tình thương ba đã cho tôi. Đôi khi chợt mơ ước cơn gió ngày xưa trở về mang theo hơi ấm vòng tay ba để được sống lại yêu thương ngày cũ vì nay ba tôi đã đi thật xa …
Mỗi mùa gió về, nhất là tiếng gió núi trong đêm khuya trong tôi lại ngổn ngang kỷ niệm. Thoảng trong tiếng gió ầm ào là tiếng ba rì rầm câu chuyện ngày xưa. Thấp thoáng trong làn bụi đất đỏ là hình ảnh tôi của ngày xưa khom lưng trên chiếc xe đạp cũ trong hành trình đi tìm con chữ. Trong giá rét của gió núi chợt ấm nồng yêu thương của vòng tay ba tôi. Cám ơn gió núi ngày xưa đã cho tôi bao kỷ niệm yêu thương. Cám ơn gió núi hôm nay giữ hoài cho tôi ấm áp yêu thương trong lạnh lùng cơn gió.
Lê Quang Thọ
Ý kiến bạn đọc