Ngọt ngào dạ lý hương
Lang thang trên con phố nhỏ vào một chiều hè oi ả, ta chợt ngỡ ngàng trước giàn dạ lý hương. Mùi hương ngào ngạt của những nụ hoa bé nhỏ xinh xinh cùng với thứ màu xanh mát của cây lá đưa ta trở lại với giàn dạ lý hương xưa...
Thiên lý, cái tên nghe mộc mạc, giản dị chứ không kiêu sa, đài các như tên gọi dạ lý hương, mà mãi sau này khi sống ở thành thị ta mới biết đến. Vậy mà đã có lúc ta ghét cái tên thiên lý quê mùa kia vì nó cũng như ta... Nhưng chao ôi, dù thế nào thì thiên lý cũng muôn đời là thiên lý, cũng như ta, con nhỏ nhà quê muốn thành người thành phố mà vẫn đáu đáu niềm thương nhớ, hoài niệm về quê nhà. Nơi đó có cả ký ức ngọt ngào bên giàn hoa thiên lý góc sân nhà.
Cuối xuân, khi những cơn mưa phùn còn vương vấn đâu đây, nơi gốc thiên lý già trồng từ năm trước, những chồi non chen nhau nảy nở tươi tốt, cây thiên lý mong manh vậy thôi mà sức vươn thật mãnh liệt. Chẳng mấy chốc, chồi thiên lý đã vươn cao lên tới mặt giàn. Và khi những chú ve non ngơ ngác gọi hè về cũng là lúc những chùm hoa thiên lý e ấp vội khoe sắc trên những tán lá xanh um. Hoa có màu xanh lục phớt vàng, những cánh hoa bé xíu hình ngôi sao xoay xoay trong nắng vàng khiến bao người phải ngẩn ngơ. Nhỏ bé, bình dị vậy thôi nhưng mùi hương thiên lý lan tỏa khắp không gian rộng lớn làm mê hoặc biết bao người.
Giàn hoa thiên lý xanh mát, nồng nàn mùi hương thơm quyến rũ ấy là nơi mà mỗi đêm mùa hè oi nồng, cả nhà hay quây quần trên chiếc chõng tre chuyện trò rôm rả. Có những đêm trăng tỏ, bố pha ấm trà nóng mời mấy bác hàng xóm sang chơi, vừa chuyện trò vừa uống nước trà và kéo điếu cầy xoành xoạch. Nơi ấy, có đứa con gái quê mùa tuổi 18, bẽn lẽn giấu đôi má ửng hồng khi được đứa con trai nắm tay hẹn nhau nơi cổng trường đại học. Để rồi hằng đêm, sau giờ ôn bài căng thẳng, đứa con gái thẫn thờ đứng dưới giàn thiên lý hít hà mùi hương yêu dấu để trải lòng, để tự nhủ: phải cố gắng.
Trong cái nắng cháy vàng của mùa hè mà được ăn bát canh cua đồng nấu hoa thiên lý của mẹ mới ngọt lành, mát rượi đến nhường nào. Mỗi khi ra đồng mẹ luôn mang theo chiếc giỏ bên hông hoặc có khi quên, mẹ sẽ tháo chiếc xà cạp tay ra mà bỏ cua vào. Những con cua đồng không chịu được cái nắng nóng của trưa hè mà ngoi vào bờ trú ẩn, thế nào cũng bị mẹ bắt được (ngày đó, cua đồng nhiều lắm, chứ không như bây giờ). Còn thiên lý thì ta cứ bắc ghế hoặc lấy sào ngắt từng chùm hoa đang e ấp nụ mà hái xuống nấu canh. Bát canh cua đồng hoa thiên lý ngọt ngào, thơm mát giữa ngày hè chói chang sẽ theo ta suốt cuộc đời. Cũng như cái thứ hoa bé nhỏ với sắc màu chân chất, dung dị mà mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng quyến rũ lạ kỳ như sự mộc mạc, thật thà nhưng đằm thắm, nghĩa tình như người nhà quê.
Lương Thị Nguyệt
Ý kiến bạn đọc