Vì vậy vẫn còn những giọt nước mắt rơi
Đã lâu rồi nước mắt mình lại rơi. Không phải vì gia đình, không phải vì tình yêu mà chính là cuộc sống này.
“Tôi chúc các em lớp 5 ra trường sống thật hạnh phúc, ngoan ngoãn. Tôi biết có em sẽ học tiếp lên lớp 6 nhưng có em vì hoàn cảnh gia đình mà phải nghỉ học để đỡ đần bố mẹ, lo cho cuộc sống, nhưng dù ở đâu các em hãy nhớ lới thầy cô dạy ở lớp tình thương này”….
Mình đã cố kìm nén những giọt nước mắt khi nghe những lời nói ấy trong buổi tổng kết của một lớp học tình thương. Nhưng khi viết lên dòng chữ này nước mắt mình đã rơi thật nhiều…
Đáng lý ra câu nói ấy chỉ dành cho các em học xong lớp 12 hay học xong đại học, nhưng tại sao lại nói với các em mới học hết lớp 5 - khi mới chập chững chưa biết đời là gì? Tại sao và tại sao?...
Tại vì trong lễ tổng kết ấy hầu hết các em đều là học sinh mồ côi, trẻ tật nguyền hay trẻ được sinh ra trong một gia đình còn gặp không ít khó khăn.
Tại vì trong buổi lễ tổng kết ấy, có không ít người cha người mẹ còn hớt hải trên tay tập vé số, mớ bánh kẹo bán dạo, ào vào nhìn con mình nhận giấy khen với nụ cười hạnh phúc trên môi để quên đi giờ này mình phải đi kiếm vài ngàn hoa hồng để con có một bữa no.
Tại vì trong ngày được xem là trọng đại ấy, các em đã cất lên lời ca tiếng hát, những điệu múa dù có phần ngượng ngịu lóng ngóng, nhưng lại là cả tấm lòng của các em dành cho những người đã không quản ngày đêm cho em giấc ngủ, bữa ăn và cách làm người mà cha mẹ các em chưa thể làm được.
Tại vì trong buổi ra trường ấy, các em dù nghèo lắm nhưng cũng kịp mua tặng các thầy cô những bông hoa và món quà nhỏ, thay cho lời tri ân những người đã thay cha mẹ nuôi dạy mình trong suốt 5 năm qua.
Tại vì sự nghẹn ngào của người phụ huynh khi nói lời cảm ơn thầy cô và các nhà hảo tâm đã cho con mình cái chữ để biết đọc con số trên tờ vé số hay trên đồng tiền mà nó làm ra để giúp bố mẹ vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Tại vì người hiệu trưởng nhà trường phải cúi mình xin lỗi một mạnh thường quân vì quên không giới thiệu họ trong lễ tổng kết và vị mạnh thường quân ấy chỉ biết quay đi để người giáo viên ấy không thấy giọt nước mắt mình đang rơi.
Tại vì, và tại vì….. tất cả chúng ta đã vô tình hay cố ý quên đi những điều bình thường nhất nhưng là không bình thường nhất ở cuộc sống này.
Vì vậy, vẫn còn những giọt nước mắt rơi……
Buôn Ma Thuột, hè 2012
Vĩnh Phú
Ý kiến bạn đọc