Đẹp nào hơn tuổi thơ
Tuổi thơ, tuổi của chồi non lộc biếc, tuổi của nụ, của hoa. Như mầm măng mới nhú, lạ lẫm với cuộc đời nhiều màu sắc, âm thanh. Sợ sệt cả mưa hòa nắng thuận, quanh quẩn bên chân mẹ để nhờ mẹ chở che. Trong vòng tay mẹ, tuổi thơ phơi phới lớn lên từng ngày.
Qua cầu sinh nở, mẹ cho ta tiếng khóc oa oa đầu đời. Từ giọt sữa thơm của mẹ, ba tháng ta biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò bước đi. Nheo mắt nhìn ra khung cửa sổ đầy ắp nắng vàng, nắng bạc để ngơ ngác về một khoảng trời xanh bao la xa tít phía vô cùng, về những cánh diều băng băng lướt gió phía hàng cau lao xao. Tuổi thơ non tơ như ngọn rau mầm, trong ngần như giọt sương sớm, dễ thương như tia nắng mai hồng.
Mẹ nuôi ta bằng dòng máu mẹ, bằng lời ru thắm thiết ngọt ngào của khúc ca dao. Ta lớn tiếp lên bằng mồ hôi đồng đất, bằng hạt lúa, củ khoai thấm đẫm tảo tần. Ta tung tăng trên con đường quê ngùi ngùi cỏ úa, hái hạt bông cỏ may đính lên áo mà không biết nó có phép thuật gì mà chẳng thể rơi ra.
Làm sao quên được vị chát chát chua chua của trái cóc, quả bần trong những lúc ngồi mom sông đợi mẹ. Gió lao chao cánh chuồn kim mỏng mảnh. Ta thương lắm bầy rồng rộc lao xao dưới đám lục bình. Ở đó, có cá lóc mẹ đang căng mắt canh chừng kẻ thù rình rập các con nó đâu đó.
Làm sao ta có thể quên những trò chơi cút bắt, trốn tìm. Rồng rắn lên mây, có cây lúc lắc, có ông thầy thuốc ở nhà không?... sao mà vui đến thế. Để rồi khi trời trưa, đứng bóng ta ù chạy về nhà thòm thèm những hạt ngô cười híp mắt trong nồi chõ nhe hàm răng trắng hếu, nghe mùi muối vừng thơm thơm mà bụng đói cồn cào.
Làm sao quên được những đêm mưa, tiếng thằn lằn chắt lưỡi “ tắt tắt “ nghe buồn buồn, trang vở chật ních cơn buồn ngủ, bài học thuộc lòng sao khó nuốt quá đi thôi.
Làm sao quên được đêm ba mươi bên nồi bánh chưng sôi sùng sục, ta ôm gối mẹ nhìn cha gắn thiệp chúc lên cành mai vàng đang rừng rực nở, mơ mình có nhiều phong bao lì xì đỏ trong ngày đầu năm.
Tháng ba, mùa giáp hạt. Củ chuối, củ mài cũng đỡ bữa cho ta dung dăng dung dẻ tới trường, ta thèm được làm thằng Bờm có cái quạt mo. Rồi khi sân trường tràn ngập tiếng ve, ta tìm về giấc ngủ ngày nào trên đụn rơm vàng êm ái hay ngồi dưới bóng mát của cây me lão bên bờ sông làng câu cá, câu lươn.
Chỉ có thế, mà sao vô cùng thương nhớ. Tuổi thơ ơi, ta mãi canh cánh trong lòng. Gần nửa đời người cơm áo nhưng mỗi lần nhìn các em nhỏ tung tăng vui đùa lòng ta cũng rộn lên một niềm yêu thương rất lạ.
Về với tuổi thơ, cho ta xin một vé nhé ngày xưa.
Lý Thị Minh Châu
Ý kiến bạn đọc