Multimedia Đọc Báo in

Hoa giấy

09:40, 14/07/2012

Ngày chị tôi còn đi học, thi thoảng chị mua giấy màu về làm những bông hoa đem đến lớp học thi lấy điểm thủ công. Những sản phẩm đẹp của các trò sẽ được thầy cô giữ lại treo lên tường của phòng học. Tôi còn nhớ: rất ít khi bông hoa giấy của chị tôi lọt vào mắt xanh của thầy cô giáo, vậy mà chưa bao giờ chị nản lòng! Số tiền ít ỏi của mẹ cho chị từ nguồn thu nhập của những phiên chợ làng, chị để dành mua giấy màu về cắt, xếp, thắt những cái bông hồng, bông trang đỏ thắm để thi và thi mãi!

Cuối năm đệ ngũ (lớp 8) chị nghỉ học, ở nhà giúp cha mẹ lo việc đồng áng. Chị còn giúp tôi làm những bông hoa giấy để lên trường chấm điểm. Khi tôi học đệ thất (lớp 7) cũng là lúc chị đi lấy chồng. Rạp cưới của chị đầy hoa và hoa, trong đó có những chùm hoa giấy đủ sắc màu do chính bàn tay chị cắt treo không thua gì hoa mua ở các nơi chợ quán.

Ngày tôi lập gia đình, chị phụ giúp tôi giăng lên rạp cưới những chùm hoa giấy mua từ phố thị. Chị nhìn những chùm hoa bằng giấy màu sặc sỡ, bóng loáng, miệng không ngớt khen đẹp làm tôi nhớ đến thời thơ ấu của chị. Chị và tôi đều yêu thích những cánh hoa giấy đẹp dung dị, gắn liền với bao kỷ niệm của tuổi học trò buồn vui, mơ mộng.

Mới đấy mà giờ đây nhìn lại mái tóc của chị và tôi đều đã có những sợi bạc. Một lần bỗng dưng chị nhắc lại chuyện vui: “Thằng út có nhớ cái lần cậu làm vấy mực vào chùm hoa giấy của chị, bị chị cả đánh đòn không?”. Tôi cười khành khạch: “Nhớ chứ! Em làm sao quên chiếc đũa bếp và bàn tay chị cả”. Mỗi lần tôi phạm lỗi, chị cả thường dùng chiếc đũa bếp dính đầy nhọ nồi đánh vào mông tôi. Có những lúc tôi trốn chui dưới gầm ghế, chị cả vơ chiếc đũa bếp vào người tôi đụng phải chân ghế kêu lên soẹt! soẹt!. Tôi làm vấy mực vào chùm hoa giấy mà chị đã ngồi tỉ mẩn cắt xếp mấy hôm liền, nhưng chị không giận, lại còn bênh vực khi tôi bị chị cả đánh đòn.

Vừa rồi đứa con gái của chị đi lấy chồng, gọi một tiếng là có người chở đồ cất rạp, bông hoa trang trí đến tận nhà. Bàn tay chị cứ mân mê những bông hoa bằng nhựa nilon mềm mại, tươi thắm chẳng thua kém gì hoa thật.

Có lẽ thời bây giờ chẳng còn mấy ai bảo học sinh cắt xếp những bông hoa giấy đem đến lớp học để thi chấm điểm và trang trí phòng học như xưa. Bởi chuyện hoa quả bằng nhựa nilon người ta treo bán nhan nhản ở các chợ. Những nải chuối nhựa nilon tròn múp, những cây nhang điện chẳng lúc nào tàn đặt trước mặt ông Địa. Ông có biết gì đâu! Cứ há miệng cười vô tư với người, với đời.

Trần Quốc Cưỡng


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Kỷ vật
17:06, 02/07/2012
Cây trứng cá
17:00, 02/07/2012
Bay cao nhé, diều ơi!
17:08, 29/06/2012
Lả lả thùy dương…
14:42, 22/06/2012