Mùa bàng
Cây bàng trước sân nhà tôi đã già rồi nhưng mỗi khi hè về, tôi có cảm giác, nó còn phấn khích hơn cả lũ trẻ chúng tôi. Cũng đơn giản thôi vì hè về, cây bàng sẽ có thêm sắc vàng tươi mới quyến rũ lũ trẻ. Và đương nhiên cây bàng sẽ được “chăm sóc” thật kỹ, chỉ cần một sắc vàng nhỏ nhoi nhú lên trong tán lá bàng xanh to là lũ trẻ cũng tìm thấy và hét lên sung sướng như được bà phát quà sau mỗi phiên chợ.
Buổi sáng, tôi dậy sớm, vươn vai đi tới gốc bàng, ngước mắt lên dò xét những trái bàng chín. Và khi phát hiện “sắc màu lạ”, tôi luôn cảm thấy rạo rực và thèm khát. Thế nào tôi cũng gọi thêm vài đứa bạn trong xóm tìm sào, buộc dây và lưới để chuẩn bị cho cuộc chiến khều bàng. Khi bố mẹ vừa ra đồng gặt lúa cũng là lúc chúng tôi tập trung lại khều bàng, mặc cho cái nắng chói chang khiến đứa nào cũng cảm thấy bức bối của ngày hè, mặc cho những giọt mồ hôi lấm tấm, hay việc ngước nhìn quá lâu khiến cổ, mắt mỏi nhừ…chỉ nghĩ đến những trái bàng chín vàng thơm nồng, mọi vất vả ấy đều được quên đi nhanh chóng nhường chỗ cho niềm hứng khởi rất trẻ con. Một bữa tiệc bàng sắp được bày ra, nghĩ đến mà chảy nước miếng. Chao ôi, cái vị bàng chín chua chua, ngọt ngọt, chan chát sao mà tuyệt vời đến thế. Vừa ăn vừa xuýt xoa, vừa nói cười vang cả góc sân như chưa bao giờ được ăn thứ quà nào thú vị như vậy. Khi những trái bàng chín vàng chỉ còn trơ lại những cái hạt được bao bọc bởi xơ bàng, chúng tôi còn bảo nhau lấy búa đập vỡ lớp vỏ cứng ấy mà cậy lấy phần nhân trắng tinh, bùi, béo ngậy. Chẳng biết cái thứ trái cây ấy ngon ngọt nhường nào nhưng chỉ cần nhìn lũ trẻ háo hức với trái bàng chín thôi là ta đã thấy thèm thuồng vô cùng.
Những trái bàng chín đâu chỉ quyến rũ lũ trẻ mà cả lũ chim cũng bị thu hút bởi sắc vàng ấy. Lũ chim dường như kéo về đông hơn, từng đàn, từng đàn đang tranh phần với lũ trẻ. Khi mùa bàng rộ, lũ trẻ còn họp bàn, cắt cử nhau canh bàng. Cứ thấy lũ chim là chúng lấy sào xua đi dẫu cho bàng có sai đến mấy, từng chùm chen nhau chín vàng. Hình như lũ trẻ trở nên ích kỷ hơn bao giờ hết, dù chưa chắc đã ăn hết số bàng kia nhưng chúng chỉ muốn giữ cho riêng mình. Một ngày, bà đã nhắc lũ trẻ phải để dành phần cho lũ chim kia. Bà kể, khi bà còn bé xíu, một ngày xuân ấm áp bà phát hiện ra mầm cây xanh mọc lên, đó chính là cây bàng. Bà cũng phát hiện ra, lũ chim kiếm ăn về bay qua đây và làm rớt xuống hạt bàng để có được cây bàng như hôm nay. Công đầu phải thuộc về lũ chim và chúng phải được hưởng thành quả của mình. Từ khi nghe bà nói, tất cả chúng tôi đều vui vẻ để dành cho lũ chim những trái bàng chín vàng ngon ngọt.
Bao mùa bàng qua đi, lũ trẻ xưa lớn dần theo năm tháng và bôn ba khắp nơi nhưng mỗi khi có dịp trở về quê nhà, đứa nào cũng tìm về gốc bàng xưa như tìm về góc tuổi thơ hồn nhiên ngày nào.
Lương Nguyệt
Ý kiến bạn đọc