Multimedia Đọc Báo in

Chim kêu giữa phố

06:36, 14/10/2012

Cơ quan của tôi công tác là nhà tầng, cửa lắp kính trong suốt nên lũ chim se sẻ mất cảnh giác, thường bay xáng xả, đầu tán mạnh vào gương, rơi phịch xuống đất. Nhiều lần tôi bắt được những chú chim mẹ dễ như nhặt quả ổi chín rụng trong vườn. Ấy thế, chưa lần nào tôi nỡ hại những sinh linh bé nhỏ đã làm tôi vui tai vào những buổi xa nhà.

Những chú chim se sẻ sau khi va đập bị choáng, tỉnh lại trong tay tôi rần rật giãy. Chúng cũng khát khao sự sống đâu khác gì con người. Tôi cầm con chim se sẻ bước ra khoảng sân rộng, tung lên trời. Chú chim tội nghiệp bay vút như tên bắn, lòng tôi bỗng có một niềm vui nho nhỏ.

Ngày còn thơ bé, tôi nổi tiếng là tay “sát chim”. Hầu như trưa nào tôi cũng xách ná rón rén men theo bờ tre để bắn chim đem về làm thịt xát muối ớt, nướng ăn. Rồi có vô số buổi chiều tôi bẫy chim bằng năm viên gạch thẻ sắp lại gần nhau, chống thanh tre nhỏ, hoặc bẫy chim bằng chiếc lồng lưới sắt có hai ngăn, đặt con chim mồi vào lúc nào cũng kêu lên chiêm chiếp.

Lớn lên, tình yêu thiên nhiên định hình rõ nét, tôi không còn thú vui bắn chim, bẫy chim mà ham đánh trổng, thả diều, bơi lội trên sông vào những lúc chiều tà. Sau này, mỗi lần nhìn thấy lũ chim se sẻ mẹ bay là là kèm theo chim con để tập bay, tôi bỗng nghĩ đến hình ảnh của người cha, người mẹ thương con. Có những lần bọn trẻ hàng xóm bắt được những chú chim con đang lúc tập bay, chim mẹ kêu lên xé lòng. Tiếng kêu cứ ám ảnh tôi mãi về sau, khiến tôi nghĩ suy: Con vật bé nhỏ cũng biết thương con hết lòng chứ không phải chỉ có con người mới biết thương con. Từ ấy tiếng chim trở nên thân thuộc đối với tôi. Sáng sáng, tôi còn nằm tiếc nuối trong chăn ngái ngủ, lũ chim se sẻ đã ra rả chuyện trò trên cây mận đầu hè vui thật là vui.

Ngày đó, chim nhiều vô kể. Ngoài chim se sẻ hiện hữu khắp nơi, còn có giồng giốc đầu vàng như nghệ, áo già đầu đen, mình khoát tấm áo màu đà như ni cô, sáo sậu đen to như trái bắp chưa lột mao đậu trên ngọn tre lắt lẻo, tu hú kêu nhịp điệu thanh thao…Chim làm tổ trên cành dừa, cành tre, cành keo và làm tổ ngay trong đám mía. Giờ không hiểu sao lũ chim trốn biệt đi đâu chỉ còn lại chim se sẻ với một số ít chim sâu, cu đất.

Có một lần giữa trưa ở phố, tôi bỗng nghe tiếng kêu ngọt ngào của chim tu hú: “Ơi! Thằng chận vịt!... Chận vịt!... Chận vịt!...”. Đó là âm điệu của loài tu hú mà tôi gán ghép từ thuở còn thơ ấu, vì nghe tiếng kêu của con tu hú có phần giống như vậy. Tiếng tu hú kêu làm tôi nôn nao nỗi nhớ ngày xanh. Nó đã từng tắm mát tâm hồn tôi ngày còn thơ bé, truyền vào tôi tình yêu thiên nhiên, yêu quê hương và con người da diết.

Bây giờ cũng có những tiếng chim hót giòn tan giữa phố, nhưng đó là những con chim bị nhốt trong lồng son, làm sao ta hiểu được chúng hót để làm vui lòng gia chủ hay đang tha thiết gọi bầy.

Trần Quốc Cưỡng


Ý kiến bạn đọc