Multimedia Đọc Báo in

Hương cau

14:02, 13/10/2012

Đã bao nhiêu năm tháng qua đi nhưng nếp nhà tôi vẫn thế. Bố mẹ tôi bảo, quen với khung cảnh nên chẳng muốn thay đổi từ căn nhà cho đến những cây cối trong vườn.

Bố mẹ tôi thuộc tuýp người hoài cổ nên dù mọi người đua nhau xây nhà lầu, láng sân xi măng với cổng cao tường kín và cây cảnh đủ kiểu thì bố mẹ tôi vẫn ở trong ngôi nhà ngói ba gian xây từ những năm 1970 cùng vườn cây sum suê hoa trái. Đã bao lần chúng tôi muốn xây lại nhà và quy hoạch khu vườn cho ra “dáng” với thiên hạ nhưng lần nào cũng không được bố mẹ chấp nhận. Anh em chúng tôi tiếng là ở gần nhưng có khi cả năm mới về quê một lần vào dịp lễ tết hay giỗ chạp nên không nài ép nữa.

Đêm ở quê yên tĩnh đến lạ lùng. Chỉ một hơi thở, cái cựa mình hay đơn giản là một nhành cây rơi tôi cũng có thể cảm nhận được. Ánh trăng như ướt đẫm sương đêm len lỏi vào ô cửa nhỏ khiến tôi bừng tỉnh. Đã lâu lắm rồi, tôi chẳng biết vẫn còn có ánh trăng sáng như vậy, bởi đã quen quá với ánh đèn điện khắp phố thị. Ánh trăng chênh vênh mắc trên ngọn cây cau cao lừng lững. Thoảng đâu đây dậy mùi hương hoa cau. Những bông hoa bé nhỏ, tinh khiết vô ngần đang e ấp đợi chờ giây phút bừng nở. Chao ôi, đã bao lâu rồi tôi chẳng còn để ý đến mùi hương dịu dàng của hoa cau. Tôi hay gọi hoa cau là hoa quê vì chỉ ở quê người ta mới trồng cau và chỉ trong những đêm yên ả, tĩnh mịch của làng quê ta mới cảm nhận được hương cau thoang thoảng trong gió, dịu nhẹ đậu nơi trái tim những đứa con quê.

Tôi đã qua cái tuổi hẹn thề bao nhiêu năm rồi nhưng hương cau vẫn khiến trái tim lỗi nhịp như cái thuở 18 xa xưa. Ngày ấy, cô bé mà tôi yêu rất thích hoa cau nên tôi hay lén bố mẹ bắc thang lên hái cho em từng chùm hoa bé nhỏ, trắng tinh khôi và nhẹ nhàng cài lên cửa sổ nơi em đang say sưa học bài. Có lần bị mẹ bắt được, mẹ đã mắng vì tôi nghịch dại, đêm hôm lỡ trượt chân ngã thì biết làm thế nào, với lại người ở quê kiêng việc bẻ hoa cau. Tôi chẳng mất công để ý đến lời mẹ bởi điều duy nhất khiến tôi quan tâm là cô bé ấy thích hoa cau. Cũng từ đó, tôi yêu loài hoa cau bình dị ấy khi nào không biết kể cả khi người ta đã đi lấy chồng nơi khác. Mỗi lần có dịp về quê, nếu có gặp, thế nào em cũng hỏi tôi còn yêu hoa cau nữa không. Tôi biết trả lời em sao đây khi mà đâu đó trong tôi vẫn thoảng mùi hương hoa cau dịu dàng, bình dị nhưng em trong tôi mãi mãi chỉ còn lại trong ký ức thuở xa xưa.

Tôi chợt giật mình nhận ra, rồi một ngày nào đó, sẽ chẳng còn được hít hà hương cau lặng thầm trong đêm...

L.T.N

 


Ý kiến bạn đọc