Nỗi nhớ mùa đông
Mùa đông! Ta nhớ những ngày nhà ta còn là mái rạ xao xác mỗi trận gió về. Cây bàng bà trồng trước ngõ khô gầy vươn những cánh tay khẳng khiu lên nền trời xám. Mẹ vẫn bảo: “Mùa đông, cây bàng cũng khổ như người nghèo không áo ấm”.
Mùa đông, lạnh lắm, ngọn gió bấc vô tình cắt vào da thịt. Có phải vì thế mà đêm đêm, khi gió bấc quờ tay rút từng nắm rạ trên mái nhà, mẹ thường mất ngủ? Mẹ sợ con lạnh dù bao phần chăn ấm mẹ đã dành cho con.
Mùa đông! Hàng cây bên đường như đan cài khăng khít với nhau hơn. Ngỡ như cây cũng có linh hồn, tình cảm nên chúng mới bấu víu vào nhau cho đỡ ướt, đỡ lạnh…
Mùa đông! Ta chợt nhớ chiếc áo ấm năm nào gói thương, gói nhớ, gói tất cả sự san sẻ yêu thương của một nhóm bạn đã tặng ta trong những ngày đông giá rét. Cảm ơn “sự ấm áp của tình bạn” đã dìu ta đi qua những gập ghềnh của một thời sinh viên nhiều gian khó.
Mùa đông! Chợt nhớ câu thơ của ai vội chép trong sổ tay từ thời còn đi học: “Lá rơi như những quả chuông vàng trên phố/ Người đi qua ngõ thoảng mưa mù…”.
Làm sao có thể quên được lần hẹn hò đầu tiên trong đời. Đi bên nhau dưới làn mưa bụi lay bay, ta mọi khi “lắm lời” bỗng tự dưng trở nên nhút nhát, đành mượn câu hát, lời thơ để bày tỏ lòng mình. Rồi cái nắm tay vội vàng, rụt rè… Mới vậy mà đã ngày xưa!
Mùa đông! Nỗi nhớ không cồn cào, riết ráo như nhớ người yêu. Nỗi nhớ len lỏi vào từng thớ thịt, mạch máu. Ta thương những kỷ niệm - những kỷ niệm dù buồn dù vui cũng đủ để ta sưởi ấm lòng, trong những mùa đông sau này.
Cao Vĩ Nhánh
Ý kiến bạn đọc