Sẽ có thêm một... chuyến đi
Chiều nay có cơn mưa. Mưa lất phất trong làn gió lạnh, mưa không đủ lớn để làm con người ta phải hấp tấp đi nhanh tìm một chỗ trú chân kẻo ướt mình, nhưng mưa cũng đủ để làm ướt khóe mi của ai đó. Chiều nay tớ tiễn cậu lên đường
Vòng xe lăn bánh nhanh trong màn mưa bay, bàn tay cậu chợt tuột khỏi bàn tay tớ, tớ cảm thấy hơi lạnh đã bắt đầu len lỏi trong tay mình…Tớ sẽ không khóc trước mặt cậu đâu bởi tớ đã hứa rằng sẽ mãi giữ hình ảnh đẹp nhất của tớ trong mắt cậu cho đến ngày cậu trở về…
Nghe tin cậu đậu đại học cả xóm nhỏ ai cũng vui mừng, và tớ cũng không phải là ngoại lệ, tớ tin là cậu sẽ làm được điều đó, cậu có đủ khả năng để thực hiện, những lúc tớ thao thao về việc tớ tin chắc cậu sẽ đậu đại học, cậu lại cốc đầu tớ rồi hỏi ngớ ngẫn : “Tui đậu đại học, đi học rồi bà không buồn hay sao mà mong tui thi đậu?”
Những lúc ấy tớ chỉ biết cười tít mắt rồi trả lời : “ Ông đi thì có liên quan gì tới tui mà tui phải buồn, không có ông tui rảnh nợ và vì tương lai con em chúng…ông, ông phải đi học chứ, chả lẽ lại chui ở cái quê nghèo này hả thi đậu trước, năm sau tới lượt tui?”
Tớ vừa nói vừa vội vàng cúi mặt xuống xách gầu nước từ dưới giếng lên, cố gắng để không phải chạm vào ánh mặt của cậu, vì khi đó tớ biết chắc cậu sẽ biết rằng tớ đang nói dối….
Tớ và cậu hai đứa nhóc chung xóm nhỏ nghèo, cậu lớn hơn tớ một tuổi, nhưng cũng chả hiểu vì sao cậu với tớ chả bao giờ xưng hô là “anh-em” mà cứ “ông - bà”. Trong những cuộc chơi của cậu luôn có tớ và ngược lại. Cậu trở thành gia sư không công cho tớ khi những bài toán tớ đọc đề mãi mà chả hiểu mô tê ra sao, rồi cậu lại thành anh xe thồ đưa đón tớ đi học khi xe tớ hư, hay hôm nào bản chất tiểu thư trong người trỗi dậy và tớ không muốn tự mình đạp xe. Từ lúc nào mọi công việc của tớ điều liên quan tới cậu. Trời về đêm lấp lánh ánh sao, cậu ngồi cạnh tớ rồi hỏi: “Nếu tui đi học xa, bà có nhớ tui không ?”
- Nhớ làm gì ông, rảnh quá ha ?
- Ừm chắc vậy nhưng có lẽ ……tui nhớ bà lắm….mà bà cố gắng đi, năm sau thi đậu đại học rồi sẽ gặp tui thôi mà, tui đợi bà đó.
- Ông dở hơi đợi tui làm gì, ừm tui sẽ cố gắng, ước mơ thì phải gắng sức học hành chứ.
Nghe cậu nói xong tự nhiên tớ thấy xốn xao, vui vui mà cũng thoáng buồn… sao cậu lại nhớ tớ làm gì….
Tớ đã nói là sẽ không tiễn cậu đi, nhưng chả hiểu vì sao dắt xe ra khỏi nhà đôi chân tớ lại đạp đến bến xe nơi cậu đang đợi; cậu bạn ngày nào giờ đã lớn thật rồi nhỉ, bây giờ cậu sẽ rời xa cái nắng cái gió của miền Trung để đi đến với cái nắng của phương nam. Tự nhiên trời lại mưa, khỉ thật, cậu nhìn rồi chợt đặt tay lên gò má tớ, ôi má ơi tim tớ muốn bay khỏi lòng ngực: “Đừng nói tui đi bà khóc đó nha”; “- ông đừng có tưởng, nước mưa thôi”
Xe cậu đón đã đến nơi, cậu bạn với thân hình gầy gò vác ba lô nặng trịch đang chuẩn bị bắt đầu cho chuyến đi đầu tiên của cuộc đời mình: “Tui đi nha. Tui đợi bà ở Sài Gòn, ráng thi đậu rồi vào gặp tui… tui chờ bà, tui mong bà…”.
Cậu lên xe và xe lăn bánh, có gì đó đang sục sôi trong tớ; cậu đã đi chuyến xe cuộc đời của cậu, còn tớ một năm nữa thôi, hãy chuẩn bị kỹ càng để rồi sẽ gặp cậu ở phương nam nắng ấm, lúc đó tay tớ sẽ không lạnh như bây giờ…..
Mỹ Hiệp
Ý kiến bạn đọc