Trăng mùa đông
Nhiều người nói rằng, Tây Nguyên chỉ có hai mùa mưa – nắng. Nhưng thực tế mùa đông ở nơi đây vẫn hiện diện với những nét đặc trưng riêng. Tây Nguyên những ngày chớm đông này đã nghe rất lạnh và trăng mùa đông Tây Nguyên như cũng bàng bạc cùng cái lạnh ấy. Ánh trăng mùa đông không trong xanh như trăng mùa thu mà mờ đục bởi gió lạnh và sương đêm. Ánh trăng trải màu trắng nhạt bâng khuâng trên khắp thôn làng, giữa vi vút từng cơn gió lạnh thoảng xôn xao tiếng trẻ chơi trăng. Trăng hôm nay nhắc nhớ những đêm trăng mùa đông đã qua của tuổi thơ tôi …
Ngày ấy trăng mùa đông cũng lạnh. Cái lạnh của đất trời cộng thêm cả sự thiếu thốn, nghèo nàn như càng trở nên lạnh hơn. Vào đầu đông cũng là vào mùa nước lũ rút, nông dân bắt đầu vụ lúa mới. Tuổi thơ tôi cũng đi dài theo bờ ruộng, ao đầm tìm nhặt từng con ốc, con cua. Chính cái lạnh áo cơm đã đưa tôi vào những đêm trăng mùa đông hun hút gió. Nhiều đêm nằm co ro bên bếp lửa giữa đồng chờ mẻ tôm từ những cái đụt tự may đặt nơi máng nước chảy. Tuổi thơ ngày đó sớm biết ước mơ cơm áo từ ánh trăng bát ngát giữa đồng. Trăng lấp lóa trên thửa ruộng còn dở dang cơn lũ. Trăng rì rào qua tán lá cây ven đồi, trăng chạy lao xao len vào tâm hồn thơ trẻ và nhóm lên những ước mơ, khát vọng. Nhớ nhất là ánh trăng về sáng nhạt nhòa hơi sương. Trăng không đủ soi tỏ bờ ruộng sau cơn lũ lở bồi khập khiễng. Bước chân trẻ thơ chạy lúp xúp trên con đường sền sệt nước; đôi lúc vấp ngã rồi cười vang đồng, xao động cả ánh trăng đã tan vào sương sớm. Trăng mùa đông của tuổi thơ đồng quê ngày ấy vô tình đi vào tâm hồn chúng tôi như một chất keo xâu chuỗi kỉ niệm của một thuở hàn vi. Trăng mùa đông lạnh nhưng đẹp. Những đêm nằm trên đám cỏ khô ven ruộng ấy ánh trăng đã nhóm lên và thổi bùng ước mơ của bọn trẻ chúng tôi.
Lớn hơn một chút chúng tôi được tham gia vào những chuyến soi ốc thâu đêm. Mỗi người một chiếc ghe nhỏ, mũi ghe đặt một đèn măng-sông, tay cầm dầm khua nước đưa ghe đi ven bờ cỏ để tìm bắt ốc bươu đồng. Không còn thả vào ánh trăng những mơ mộng cao vời như những đêm đi hứng tôm thuở thơ bé, ngồi bên đèn soi mơ ước đơn giản là bắt được thật nhiều ốc. Không chỉ là con ốc mà còn là cơm áo, là những gì cần thiết cho cuộc sống thời nghèo khó. Thức suốt đêm như vậy mà vẫn vui bởi được những giỏ ốc đầy, bởi trong cái lạnh mùa đông cao nguyên bọn trẻ chúng tôi mơ hồ nghe mùa xuân đang dần đến… Trăng mùa đông lạnh nhưng mang theo nhiều kỉ niệm đi vào tâm hồn tôi và trở thành một khoảng riêng xanh ngát ước mơ giữa bộn bề gian khó. Trăng mùa đông đáng nhớ vì lạnh, vì nhọc nhằn xen lẫn niềm vui thơ trẻ và những ước mơ tràn căng sức sống.
Đêm nay lại một đêm trăng mùa đông. Gió mạnh từng cơn ù ù thổi qua thôn xóm gieo cái lạnh của mùa đông lên miền quê núi. Trăng vỡ ra nhiều mảnh chạy lao xao trên cành lá những vườn cà phê xanh mướt. Mùa trăng mùa đông năm nay cũng lạnh nhưng không còn cái lạnh của sự bần hàn và trong làn gió lạnh đã nghe hơi ấm mùa xuân đang dần đến.
Lê Quang Thọ
Ý kiến bạn đọc