Multimedia Đọc Báo in

Sông làng

14:54, 11/01/2013

Đêm qua tôi nằm mơ, một giấc mơ rất xấu: Con sông làng tôi chết.

Trước kia sông quanh năm đầy ắp nước, là tấm gương cho những hàng tre bên bờ soi tóc làm duyên.

Thế mà nay sông chẳng ra sông, ao chẳng ra ao. Có những khúc sông nước đen kịt, bốc mùi, đầy túi ni lông phập phều. Có khúc sông khô cạn, lòng sông rạn nứt. Có những vết nứt còn rỉ nước như dòng nước mắt hiếm hoi chắt ra từ khổ đau nuối tiếc.

Sông làng trước kia trẻ trung là thế. Sông như một chàng trai lực lưỡng vươn cánh tay ôm gọn lấy làng. Nay sông khẳng khiu, hom hem như một người già có cuộc đời đầy bất hạnh đang khóc.

Tỉnh giấc mơ tôi không tài nào ngủ lại được và nhớ quay quắt con sông làng với bao kỷ niệm tuổi thơ.

Người dân các làng khác thường đi qua cổng làng để vào làng, còn làng tôi cổng làng lại là một cây cầu bắc qua sông. Hai bên mố cầu là những phiến đá đồ sộ, xanh xám nhẵn lỳ. Bắc qua là những tấm ván lim thật dày nâu sẫm, gân guốc, dãi dầu mưa nắng không biết tự bao giờ mà vẫn trơ trơ. Cầu rộng độ vài thước, đi lại như trên đường cái.

Làng ngày xưa làng chỉ là bãi sa bồi. Sau này nước rút dần, người dân kéo nhau ra đây sinh cơ lập nghiệp mới trở thành làng. Đường nước rút trở thành con sông nhỏ chảy giữa làng. Đường cái của làng chạy song song với sông. Dân làng làm nhà cửa hai bên bờ sông nên các cụ bảo làng tôi giống con rồng từ biển bơi vào. Chả là nếu như đường chim bay thì làng chỉ cách biển có hơn chục cây số; những ngày biển động, đêm nằm vẫn nghe thấy tiếng sóng biển ầm ào.

Sông làng nhỏ lắm, chỉ rộng chừng mươi mười lăm thước, nước chảy rất chậm. Nhưng trong con mắt chúng tôi tuốt bốn mùa, mùa nào sông cũng đẹp.

Từ cuối thu và suốt mùa đông mưa nhỏ và rất ít nên xuân đến sông trong veo. Mưa xuân rây bụi chỉ đủ làm cho mặt sông giống như một tấm gương mờ chưa kịp lau giữa màu xanh mỡ màng của những vạt rau diếp bên bờ sông. Một vài chiếc lá vàng còn sót lại từ những hàng tre bên bờ sông chao trong gió, đậu nhẹ xuống mặt nước rồi từ từ trôi đi như con thuyền vàng trôi về miền cổ tích. Mùa xuân sông đẹp như mơ.

Tháng ba những cây gạo già nua bên bờ vụt trẻ lại như chàng trai oai phong với tấm chiến bào đỏ rực. Từng khúc sông làng in bóng cây cũng rực hồng, đẹp ra, duyên dáng như cô gái đến tuổi dậy thì. Mùa hè là mùa sông làng sôi động nhất. Chiều đến các cầu bến đông đúc hẳn lên. Bọn trẻ con vẫy vùng bơi lội, té nước vào nhau, la hét ầm ĩ. Bọn con gái rủ nhau ra bến sông trước cửa đình có cầu bến nhiều bậc bằng những phiến đá, đặc biệt là hai bên bờ có hai cây si già rễ đan vào  nhau như chiếc võng. Tôi hay ngồi trên võng si nhìn xuống sông vẩn vơ với những ý nghĩ mông lung, hoặc nhìn đám bèo tây (lục bình) với những cánh hoa tím mỏng manh điểm vàng đang từ từ trôi.

Mùa thu là mùa sông làng đẹp nhất. Không còn những trận mưa bong bóng, sông trong hơn. Gió hiu hiu, mặt nước phẳng lặng in bóng những chiếc cầu tre mảnh khảnh bắc ngang qua sông đẹp như một bức tranh lụa.

Những buổi tối có trăng đoạn đường dọc bờ sông vui lắm. Chúng tôi thường ra bờ sông bỏ vó tép. Mỗi đứa chừng chục cái vó làm bằng vải màn với ít cám rang thả ở làn sông mỗi tối cũng được vài lạng tép. Những con tép gạo trắng ngần cong mình nhảy lao xao trong rổ dưới trăng nhìn thật vui mắt. Người lớn thì cất vó theo chiều con nước, chủ yếu là vất vó rạm. Mỗi mẻ vó cất lên, rạm bò lổm ngổm, từng dòng nước, giọt nước lọt qua mắt lưới chảy xuống sông lấp lóa ánh trăng. Cả dòng sông là một dòng sông trăng. Bầu trời mùa thu như cao hơn, các vì sao cũng như xa hơn, lấp lánh hơn. Những hôm tối trời sông đầy ắp sao lóng lánh như một dải sao mềm mại của làng.

Đông đến, sông thu mình lại trong mưa phùn, gió bấc. Những buổi sáng có sương mù, màn sương sà xuống la đà trên mặt nước. Sông như thiêm thiếp ngủ dưới tấm chăn sương mềm mại. Nắng hửng mặt nước như bốc khói; những sợi khói thanh mảnh như tan dần, tan dần…

Hồi bé tôi hỏi mẹ tại sao sông không ăn, uống, đi lại được như gà, lợn, trâu, bò… mà lại gọi là con. Mẹ tôi bảo sông không đi lại được, không nói được, nhưng sông cũng biết yêu, ghét, giận hờn như người, vì vậy không được làm ô uế sông. Lớn lên tôi mới hiểu mẹ đã gieo những hạt mầm đầu tiên về lòng yêu thiên nhiên, sống hài hòa với thiên nhiên trong tôi.

Ngày mới xa làng, nhiều đêm giật mình thức giấc, mơ màng nghe như có tiếng gọi “Đăng ơi…”(*) lan trong không gian vang vào xóm vắng.

(*) “Đăng ơi…” tiếng gọi mở đăng chắn ngang sông chắn cá cho thuyền qua lại.

Sơn Thúy

 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm