Giêng hai thương nhớ
Đón giêng hai, thèm được nghe lại chất giọng đặc sệt miền Trung của má. Lòng thắc thỏm những nhớ thương vô bờ bến. Chạm sợi khói cuối mùa ta chợt xốn xang...
Đón giêng hai, nỗi lo toan hằn lên những vết chân chim trên khuôn mặt mẹ. Mùa đổ bóng theo từng chiều tuổi tác. Có những ước mơ bình dị mẹ chưa thực hiện được bao giờ.
Đón giêng hai, mẹ tẩn mẩn lặt lá mai vườn nhà, lập cập phơi củ hành, củ kiệu, dệt bánh in, bánh cốm, gói bánh tét, bánh chưng... Lòng má rộn ràng đến lạ. Đôi mắt ngập tràn mùa xuân của má như muốn bảo lòng má đang vui. Vì chỉ có tết má mới có dịp đón những bước chân hải hồ của những đứa con. Dù ngắn ngủi tết cũng đã mang đến cho má niềm hạnh phúc bằng một năm cộng lại.
Đón giêng hai, anh cùng em – cô gái có nụ cười mang tên hoa cỏ - tha thẩn đèo nhau qua phố. Mùa xuân xôn xao trên ánh mắt reo vui của người bên kia phố. Tháng giêng nuôi ta bằng gì mà lòng ngất ngây say. Hay môi em ủ men nồng từ hơi thơ của thơ tình Xuân Diệu...
Đón giêng hai, hàng cây ảm đạm từng thao thức qua một mùa đông dài cũng vụng về khoe từng lộc nõn. Phố trầm tư qua mấy mùa bão nổi chợt cựa mình rạo rực trái tim yêu...
Đón giêng hai, trời lây phây mưa phùn. Em xòe tay đón lấy từng giọt ngọc của mùa. Và bắt đầu thả thơ...
Cành mai nhỏ nhà ai lúng liếng những nụ hoa chúm chím. Nghe phập phồng sự sống. Nghe rạo rực, tươi vui. Không ngoảnh lại ta vẫn nhận ra em ửng hồng đôi má, em biêng biếc một ánh nhìn ấm áp...
Và đón giêng hai...
Cao Vĩ Nhánh
Ý kiến bạn đọc