Multimedia Đọc Báo in

Người quen bỗng lạ

21:02, 24/02/2013

Hơn 30 năm trước, tôi cùng học cấp 3 trường huyện với chị. Vào đầu học kỳ hai lớp 11, chị nghỉ học do hoàn cảnh khó khăn; ngoài những buổi đến lớp, chị phải lao động vất vả thành ra sức học đuối dần, chán nản rồi bỏ hẳn. Từ đó, mỗi sáng khi tôi đạp xe đến trường, ngang qua trước chợ huyện, lại thấy cô bạn học với nón cời, áo vá ngồi thu lu chờ bán từng mớ rau, bó củi mà thấy thương. Hình ảnh ấy ám ảnh mãi khiến nhiều năm sau tôi vẫn nhớ chị. Sau này, mỗi bận về họp lớp, tôi nghe các bạn bảo, giờ chị có chồng làm lớn nên khác lắm.

Hôm tết vừa rồi, mấy bạn cùng quê tới nhà chơi, rủ tôi cùng đến thăm người thân rồi tiện đường chúc tết sếp của họ ở gần đó. Đến nhà sếp của bạn, tôi giật mình nhận ra, vợ sếp chính là cô bạn học cấp 3 trường huyện phải dở dang đường học giữa năm lớp 11 năm nào. Chị thay đổi nhiều, nhưng tôi vẫn nhận ra sau vài câu thăm hỏi. Tôi vui, hào hứng nhắc lại kỷ niệm trường xưa, lớp cũ, nhắc cả hình ảnh lam lũ của chị thuở thiếu thời với đinh ninh sẽ nhận được sự đồng cảm. Nhưng đáp lại sự hồ hởi của tôi, chị gượng gạo, chỉ ậm ừ cho qua chuyện; hình như chị không muốn gợi lại thời khốn khó. Nhìn vẻ hững hờ, có phần lảng tránh của cô bạn học năm xưa, tôi không còn cảm thấy hứng thú nên chủ động “tắt tiếng”, chỉ ngồi im nghe chuyện.

Nhìn chị thay chồng tiếp khách, tôi chợt nhận ra người quen này nay lạ đến không ngờ. Nếu không được anh bạn đi cùng ghé tai nói nhỏ trước khi vào nhà thì tôi nghĩ chị là sếp chứ chẳng phải bà nội trợ - vợ sếp. Giọng chị đầy vẻ trịch thượng trước những thuộc cấp của chồng; chị luôn mồm gọi em kêu chú, dù chỉ nhìn thoáng qua, tôi chắc các “chú em” cũng đều đáng tuổi anh của chị. Chị cũng chẳng cần giữ ý xã giao như thường thấy ở nhiều người trong ngày tết. Khi một vị khách hỏi, bức tranh anh ta tặng hôm tân gia sao không thấy, chị gạt ngang: “Tặng là việc của chú, treo hay không tùy tôi!” Như để thêm thân tình, một người đề nghị nâng cốc với chủ nhà nhưng bị chị phũ phàng: “Khách không được mời chủ!”. Ngồi một lát thì có người tới nhà đưa giấy mời chồng chị dự buổi gặp mặt đồng hương đầu năm. Chị nhìn lướt qua mảnh giấy rồi nhăn mặt, nói giọng bề trên: “Ông xã tôi có trách nhiệm với cả quân khu, không thể sa đà vào “đồng hương xóm” để rồi bị người ta dị nghị!”. Chị còn đi xa hơn khi hỏi chuyện đơn vị của chồng giống như người trong cuộc và nhận xét bình luận về công việc, nhân sự ở đơn vị của chồng hệt như lãnh đạo vậy!

Gặp lại bạn cũ giữa ngày tết nhưng tôi lại thấy buồn bởi người quen xưa, nay hóa ra kẻ lạ…

Nguyễn Trọng Hoạt
 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm