Multimedia Đọc Báo in

Miền nhớ

17:01, 25/03/2013

Sáng, thức giấc nhìn ra khu vườn lác đác đầy hoa cà. Từng giọt sương sớm đang đậu trên cánh hoa trắng muốt. Những quả cà tím đung đưa trong gió sớm. Quả nào cũng căng tròn sức sống. Tháng ba - tháng của nhà nông bắt đầu bước vào mùa thu hoạch.

Và tháng ba, tháng của những cánh gạo đỏ lập lòe trên nẻo đường theo bước chân em đến trường.

Bóng dáng của ai còng lưng khẽ gánh nước trong buổi sớm, chân giẫm lên bờ cát ướt đẫm, làm tôi nhớ về một ký ức sâu thẳm. Ký ức của món cà dầm tương bên chiếc đèn lồng dưới trăng. Ký ức của những ngày trốn học rong chơi bên gốc gạo đầu làng, để rồi bị cha đánh bằng mớ roi dâu.

Ngày còn nhỏ, tôi thường thức dậy sớm cùng mẹ đi ra vườn hái cà. Những quả cà tím biếc, nằm ngay ngắn, phơi mình trong rổ theo mẹ cùng tôi ra chợ. Chợ phố đông người. Nhiều người thơm phức mùi nước hoa thi thoảng ghé qua hàng rau ế của những cụ bà nhà quê, còn mẹ thì độc một mùi mồ hôi, với rổ cà tím biếc dưới nắng trưa hè. Những giọt mồ hôi mặn chát đọng trên trán mẹ. Cạnh mẹ, còn bao bà mẹ quê khác với gánh cải, mớ khoai đang ngồi thắc thỏm chờ khách.  Những bước chân vô tình thoáng qua, đọng một màu buồn trên mắt mẹ. Đi chợ xa lắc, nhưng đâu phải lúc nào cũng “mua may bán đắt”, có những lúc tôi thấm thía buổi chợ ế cùng mẹ, để rồi thất thểu ra về. Mẹ bỏ tôi vào một đầu quang gánh, còn đầu kia là những quả cà còn lại, cùng mớ rau xanh. Bóng tôi ngồi chễm chệ trong gánh, bóng mẹ đổ dài trên đường thấm đượm vẻ nhọc nhằn.

Rồi cuộc sống hiện đại dần, những khu mua sắm, siêu thị ra đời. Những hàng hóa, rau quả ngoại nhập, với nhiều màu sắc khác nhau. Gánh hàng của mẹ vắng khách, hòa cùng tiếng thở dài làm lòng tôi thêm the thắt buồn. Mẹ thường quày quả ra về những khi chợ ế, và ít đi chợ phố hơn. Mẹ cùng bao bà mẹ khác, chọn riêng cho mình một góc chợ quê nghèo, với vài con cá, quả cà, bó rau...Chợ họp sớm và tan nhanh. Người bán nhiều hơn người mua. Cái cực khổ, khó nhọc cứ bám theo bóng mẹ.

Vào những buổi trưa hè đầy nắng và gió, mẹ tôi thường nướng những quả cà tím để dầm mắm tương, cùng với vài ngọn bí xanh mướt ngọt lịm. Mẹ bảo ăn vậy cho mát, đứa nào ăn nhiều sẽ mau lớn. Quanh năm chỉ ăn “cây nhà lá vườn” vậy mà chị em tôi lớn nhanh như thổi. Đứa nào cũng khỏe mạnh, và thấy yêu mẹ nhiều hơn. Phải chăng, hình ảnh người mẹ cùng với bát cà dầm tương từ lâu đã đi vào nhiều khúc hát của những đứa con xa quê. Mỗi lần nhớ về món cà dầm tương cùng hình ảnh người mẹ hiền, thấy có chút gì đó rưng rức không nguôi.

Hoa trắng cho ra những quả cà tím biếc, những quả cà ngọt ngào tình quê không thể quên được, dù trên phố thị xa lắc lơ, tôi đã thưởng thức bao nhiêu món ăn lạ lẫm khác. Và thật hạnh phúc biết bao, dù dòng thời gian có đổi thay, dù tóc mẹ đã bạc thêm, cứ độ tháng ba về, tháng của những quả cà dầm tương, tôi về quê để theo mẹ ra vườn hái cà. Những quả cà vẫn mươn mướt như ngày nào. Cái bóng bé xíu ngồi chễm chệ một đầu quang gánh, trên con đường ghập ghềnh mẹ gánh, thoáng ùa về rồi lại mất hút xa thẳm.

Dù cuộc sống ở quê bây giờ có khá giả hơn trước nhiều, nhưng những gì thuộc hương đồng gió nội, tôi vẫn thường nâng niu trân trọng từng chút một. Ngày tôi ra đi, trong chiếc túi xách lúc nào cũng đầy ắp các món quà quê mà mẹ đã tỉ mỉ bỏ vào. Đó là vài củ khoai lang luộc, kèm theo gói muối mè; đó cũng có khi là vài quả cà dầm mà mẹ khéo léo gói cẩn thận...Và rồi, trên mỗi chặng đường xa, tôi vẫn thấy bóng mẹ dõi theo.

Tháng ba lại về, với tôi, đó là tháng của những thương yêu tràn đầy...

Thanh Trâm


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nâng cao vai trò, tiếng nói của phụ nữ dân tộc thiểu số huyện Buôn Đôn
Sau 3 năm triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 2021 - 2025 đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Buôn Đôn.