Những lối xưa...
Đấy là những cung đường, những ngõ nhỏ mà khi bước chân ta chạm vào hay chỉ thầm gọi tên, nỗi nhớ bỗng lại ùa về xao xuyến.
Đó là con đường ngày xưa ta đến lớp, lá phượng rơi đầy khắp lối đi. Mùa nắng đường trải những hàng cây xanh và màu phượng vĩ rực sắc, mùa mưa nước chảy theo dòng, cái lạnh xuýt xoa theo mỗi bước chân. Con đường mưa nắng đã qua bao lần, nhớ từng hàng quán nhỏ, những khóm hoa ven đường; nhớ những ngày cùng chúng bạn che chung chiếc dù hay tấm áo mưa, những khi trời chang chang nắng đuổi theo cánh chuồn chuồn mỏng…
Đó là con đường dẫn ta ra vườn hoa gần nhà. Cả một khoảng không rợp ngát trong bao sắc hương. Đường trải lối cỏ xanh ngan ngát. Và hoa trong vườn thật nhiều và đẹp. Cho đến giờ phút này, ta vẫn còn nhớ như in những cánh hồng đủ sắc, những cành thược dược đâm chồi, đóa cúc ủ hương đêm, nhành hoa nhài đẫm sương dưới ánh trăng dìu dịu… Chỉ cần một cơn gió thoảng qua, cả vườn hoa như thức giấc. Và tiếng chim ríu rít ở một góc vườn làm dậy lên bao sắc màu sự sống.
Nhớ lắm con đường đưa ta qua nhà của người yêu xưa. Người ấy nay đã lấy chồng và khung cửa sổ đã vắng người ngồi học bài. Raxun Gamzatop gọi khoảng cách giữa hai dòng thơ là con đường trên đó có ngôi nhà của người mình yêu, thật đúng biết bao! Cái khoảng cách làm nên cái đẹp nên thơ, đẹp buồn của những đợi chờ, hồi hộp và hy vọng. Những mối tình đầu, như dấu chân trên cát, thế mà trở thành một vết di trong tâm hồn mỗi người. Để cho những con đường hoa tím ngày xưa vẫn còn đọng lại mãi dáng hình ai và làn tóc hanh hao nhẹ bay trong gió chiều.
Có những lối xưa đưa ta lên ngọn đồi, im lặng thinh không quên bao muộn phiền. Nhánh cỏ lau hái chung với người bạn thân, nhẹ đặt vào bình hoa trân trọng tặng người thầy yêu quý. Qua bao mùa, ghé thăm nhà thầy, những bông lau vẫn không nhạt màu thời gian, thấy thương biết bao tình cỏ, tình người.
Có những ngõ nhỏ dẫn ta ra biển, biển chiều vắng người, biển khuya lộng gió. Đi dạo biển, dễ thường lắng nghe nhịp thở nồng nàn của đại dương, và con sóng xô bờ cát như một nụ hôn miên viễn giữa thiên nhiên. Hàng dương hát ru, lay nhẹ trong ráng chiều. Bản hợp âm muôn đời của vũ trụ không biết bắt nguồn từ đâu nhưng đã neo lại thật sâu trong trái tim người.
Con đường xưa - lối cỏ may, lối cũ ngày nào bỗng gặp, chợt nhận ra mình còn nhớ rất nhiều giữa bao quên lãng. Mà sao ai nỡ quên cho được những lối xưa ngày ấy. Cho nên có những hôm dạo phố, nhất là khi xa quê lâu ngày trở về, bàn chân lại rảo bước trên đường để tìm lại những khoảnh khắc ta đã ngang qua…
Lê Minh Kha
Ý kiến bạn đọc