Tiếng rao đêm
Hà Nội tuổi thơ tôi có biết bao kỷ niệm để lại nỗi nhớ da diết khôn nguôi.
Những đêm đông giá lạnh nằm trong chăn ấm, bỗng nghe tiếng rao đơn độc xuyên qua cánh cửa khép chặt “ai bánh khúc nóng đê…ê…ê”.
Đêm càng khuya, tiếng rao càng vang xa, ngân dài từ đầu phố đến cuối phố, nhẫn nại và chậm chạp “tím săm bao” (bánh bao nóng)… Rồi “tầm quất” với chiếc gậy khua lộc cộc… Trái tim bé nhỏ của tôi rung lên những làn sóng thương cảm cho những phận nghèo, thân cò lặn lội trong đêm.
Ngày đưa con vào Sài Gòn thi đại học, hai mẹ con ở trong một nhà nghỉ. Đêm khuya thanh vắng, lạ nhà không ngủ được, bỗng lại nghe “sực tắc”. Đó là tiếng rao đêm của người bán mì gõ, thấy lòng ấm áp lạ lùng. Hé cửa sổ nhìn ra, một chú bé chừng mười hai tuổi vừa đi vừa đập hai thanh tre vào nhau, tạo nên âm thanh tan vào lòng đêm vắng. Một lúc sau lại nghe “ai bánh giò… ò… ò”. Một thanh niên chừng 25, 26 tuổi đạp chiếc xe cũ kỹ, sau lưng chở một giỏ bánh, vừa đạp thong thả vừa rao…
Tiếng rao trầm ấm dội vào đêm một âm thanh kéo dài như cuộc đời lam lũ của người lao động. Họ chăm chỉ như con ong chắt chiu từng giọt mật để xây nên tổ ấm cuộc đời.
Kim Liên
Ý kiến bạn đọc