Ngày bình yên
Một ngày bình yên, khi tất cả công việc đã cơ bản hoàn thành, khi trong lòng vơi bớt những nghĩ suy, mình cho phép mình được đi đến một nơi nào đấy không có những lo toan, tất bật, chỉ có sóng nước mây trời với không gian thoáng đãng hay những rặng đồi xanh, lòng bỗng ngân vang câu thơ như vọng về từ một buổi chiều nao “Theo em lên đồi một chiều xưa/ Để mà lắng nghe em hát/ Đồi chiều bỗng xanh dào dạt/ Ghita mấy sợi buông chùng”.
Minh họa: Trà My |
Chút bình yên khó tìm giữa nhịp sống phố thị vốn thường gấp gáp, mình vẫn thường nghĩ thế. Cho nên thật dễ hiểu khi những chuyến đi chơi cuối tuần, những chuyến picnic cùng bạn bè lôi cuốn mình đến vậy. Ấy là khi mình tạm xa cái con người công việc để tìm đến một con người lãng du, đi, đi và đi, không chỉ "thay đổi thực đơn cho giác quan” như nhà văn Nguyễn Tuân khi xưa đã nói mà còn để tìm lại một phần đã mất của mình trong vòng quay của dòng đời chưa bao giờ ngưng nghỉ, dù chỉ phút giây.
Bình yên như đứng trên cao nhìn mặt biển lặng như tờ, như nằm trên cát ngước đôi mắt nhìn áng mây trời từ xưa đến nay vẫn trôi, hay những chiều ngồi cùng bạn bè lặng im ngắm hoàng hôn trên biển. Cũng muốn làm cánh chim trời chao nhẹ giữa bầu trời ngày hạ hay con tàu lướt sóng tít ngoài khơi xa. Mình nhớ có ai nói rằng: “Nhân giả nhạo sơn, trí giả nhạo thủy” (Người có lòng nhân thì thích núi, người cơ trí thì thích nước). Nhưng ai chắc núi không động và nước không tĩnh, cái bình yên đôi khi nằm ngay trong chính cái động ấy chứ! Tuổi thơ ta nghe mẹ kể câu chuyện về một vị vua muốn có một bức tranh đẹp nói về sự yên tĩnh, cuối cùng, bức tranh vẽ sự yên tĩnh tuyệt nhất là bức tranh vẽ một thác nước cuồn cuộn tuôn chảy từ trên cao, nhưng phía sau thác nước ấy, trong hang đá kia, chim mẹ đang mớm mồi cho những chú chim non…
Đi, đi thật nhiều trong ngày bình yên, lạ kỳ thay, khi trở về, ta mới tìm được nơi bình yên nhất: gia đình. Chợt nhớ câu nói của đại văn hào Tuốcghênhép: “Tôi sẽ từ bỏ tất cả để trở về nếu biết ở nơi đâu đó trên trái đất này, có một người con gái đang đợi tôi trong buổi ăn tối”.
Ngày bình yên sẽ thật sự là bình yên nếu nó được kết thúc bằng sự trở về từ nơi ta đã ra đi. Phải vậy chăng?
Lê Minh Kha
Ý kiến bạn đọc