Vọng về tiếng ếch đồng xa
Đêm mùa xuân, những chồi non đang cựa mình tí tách. Hương hoa thơm nồng nàn, sao tôi vẫn thấy thiếu một điều gì đó. Đêm khuya. Đêm yên tĩnh! Khúc nhạc đồng quê đã tấu lên tự khi nào. Âm thanh quen thuộc quá đỗi. Nhà tôi trước kia vốn ở ven đồng, sát bên bờ mép nước, từ chập tối đã được thưởng thức tiếng ếch nhái kêu ran, tiếng con kèng kẹc nhỏ nhả giọng liên hồi không biết mỏi.
***
Đêm miền quê yên tĩnh. Ngày ấy chưa có điện, đêm như dài hơn, tối không có tivi, cả xóm tôi ngồi quây quần tán chuyện cạnh gốc mít . Nhìn ra xa, chỉ toàn là màu đen thẳm, những con đom đóm lập lòe như ma trơi. Thú nhất trong muôn ngàn câu chuyện trên trời dưới biển là những câu chuyện ma của mấy lão niên. Ấm trà xanh đặc sánh vơi dần, lũ trẻ con đang chơi đùa cũng im re, há hốc miệng nghe ngóng, có đứa run lên không dám về nhà một mình. Hấp dẫn nữa là những đêm mùa xuân, tôi được nghe lão Khoai kể về chuyện đi soi ếch đồng.
Lão Khoai ở cạnh nhà tôi, người cao lêu đêu, mắt tinh nhanh, ngày đi câu cá đêm chuyên đi soi ếch. Soi ếch là biệt tài của lão. Tháng ba, những cơn mưa rào đầu mùa, đồng quê như một bản nhạc rộn ràng, dường như họ hàng nhà ếch nhái vui mừng mở hội. lúc này thì khỏi phải nói, lão chỉ đi một loáng là đầy giỏ rồi lại về khoanh chân tán chuyện râm ran. Lão bảo, đèn soi ếch phải là đèn pin mới, sáng, nghe tiếng “uôm uôm” ở đâu thì hướng về phía đó, khi soi phải rọi thẳng vào đôi mắt lồi của nó và vụt thẳng đến mà chụp. Sau có kinh nghiệm hơn thì lão dùng thêm cái vợt có cán dài nên không phải chạy vụt đến nữa nhưng vẫn phải là phản xạ thật nhanh. Anh em tôi cũng được lão truyền cho nhiều kinh nghiệm. Anh Hoàng tôi cũng là người sát ếch. Đã đi là được, tôi thì chỉ toòng teng đi theo đeo giỏ mà trong lòng vẫn thấy thầm thương loài ếch, sao mà dại, cứ bạnh cổ lên kêu để rồi bị tóm gọn. Đúng là: “ếch chết tại miệng”. Mùa ếch đẻ trứng, anh em tôi tóm được những cô nàng ếch béo mầm với cặp đùi lý tưởng. Thi thoảng tôi tóm chơi một chú kèng kẹc mắt tròn ngơ ngác mình ráp rô nhỏ thó mà cũng kêu ran cả đồng quê. Đi bắt ếch về, mẹ chọn những con to đều thả vào thùng, chuẩn bị sẵn dây bằng bẹ cây chuối hột, vừa mềm, vừa dai, để sáng hôm sau dậy sớm buộc ếch đem bán. Ếch được chế biến thành những món ăn khoái khẩu như: ếch om chuối đậu, xào chua ngọt, xào lăn, rang muối, nướng lá lốt…Món nào cũng thơm ngon, bổ dưỡng lại dễ ăn. Món ăn từ ếch có hương vị đậm đà, dân dã. Những thớ thịt ếch trắng ngọt, thơm nồng như được thổi hồn quê và hương đồng gió nội. Chả biết có phải đi soi ếch nhiều, lại ăn nhiều thịt ếch mà anh tôi lớn phổng phao, nhanh nhẹn. Anh bảo, soi ếch đầu tiên là phải phản ứng nhanh, dứt khoát, chần chừ là nó vọt, lẩn mất ngay.
***
Đêm yên tĩnh. Cánh đồng gần nhà tôi giờ thành khu công nghiệp mới. Tôi thầm tiếc nhớ những thớ đất thịt nâu màu mỡ tôi vẫn bước ngày xưa, êm mịn. Những bờ xôi ruộng mật bao đời người dân quê tôi gắn bó giờ bị ximăng, sắt thép trùm lên và xóa đi tất cả những dấu vết bình yên. Tôi nghe nói ở một số nước người ta rất quý những vùng đất có thể trồng trọt, nếu buộc phải làm gì trên những khu đất đó người ta phải mang hết lớp đất màu mỡ đi nơi khác để tiếp tục trồng trọt rồi sau đó mới san ủi, xây dựng. Bởi để tạo nên những vùng đất màu mỡ, cây cối có thể dễ dàng sinh trưởng và phát triển là cả một quá trình cải tạo lâu dài chứ không thể dễ dàng chỉ ngày một, ngày hai. Tôi lặng nghe, vẫn tiếng ếch nhái kêu ran vọng lại từ cánh đồng phía xa, réo rắt, rộn ràng, vô tư mà hiền lành biết mấy. Âm thanh trong trẻo, tiếng vọng của đồng quê đã vô tình bị cuộc sống hiện đại của con người vô tình át đi bằng những âm thanh ồn ào, hỗn tạp. Giờ đây, để phục vụ cho nhu cầu của thị trường đã có nhiều hộ gia đình phát triển kinh tế gia đình bằng nghề nuôi ếch. Ếch đã trở thành món ăn được nhiều người ưa thích và còn là món hàng xuất khẩu.
Tôi vẫn hoài nhớ tiếng ếch kêu rộn ràng, khắc khoải, gọi mời của loài ếch thân thương từ thuở xưa vọng về. Một mình, giữa đêm xuân. Tôi đang nghe, vọng về tiếng ếch đồng xa!
Ngân Hương
Ý kiến bạn đọc