Hoa cỏ may
Phủ kín triền đê là thảm hoa cỏ may. Khi gió lướt nhẹ, cả thảm hoa nâu nâu ấy lượn uốn như người thôn nữ rũ tấm lụa mềm đem phơi. Nào có ai trồng hoa cỏ may đâu. Vậy mà bạt ngàn, chỗ nào có đê chắn sóng, ngăn lũ, bảo vệ mùa màng, ruộng đồng, nhà cửa… là chỗ ấy dày đặc cỏ may, chi chít hoa. Hoa cỏ may nở không có mùa, hết lứa này đến lứa khác, cứ nắng lên là hoa nở rộ và hoa cỏ may chỉ có ở làng quê.
Hoa cỏ may chỉ có sắc màu nâu nâu mà không có hương. Nhiều lần vào mùa nở rộ, chúng bạn đua nhau hít hà để tìm hương mà chẳng thể nào tả nổi hương của nó ra sao. Nhưng hầu như ai đi đâu, ở đâu, vẫn dành cho hoa cỏ may một miền nhớ thương. Nhìn hoa cỏ may nở là nhớ tới tuổi thơ, tuổi của chăn trâu, cưỡi bò; tuổi của thả diều, tắm sông; tuổi của trốn tìm, nghịch đất. Người ta lớn lên sao quên được tuổi thơ. Người ta trưởng thành sao quên được những bước chân vấp váp, ngập ngừng. Sao quên được hoa cỏ may ven triền đê đã khâu từng ngày thành nỗi nhớ. Sắc hoa cỏ may nhuộm thắm quãng đời niên thiếu của mỗi người.
Cứ người đi qua là hoa vương vào áo, vào quần. Bước chân ai níu kéo hoa cỏ may, hay hoa cỏ may quấn quít? Nắng càng rực, càng nồng, hoa cỏ may càng nở rộ. Từng chùm hoa nhọn hoắt chỉa thẳng như những chiếc kim khâu, áo quần đụng vào là hoa rời cây dính chặt. Có phải hoa tựa chiếc kim khâu bé tí mà người ta gọi là hoa cỏ may không nhỉ? Gặp người đi qua hoa tức khắc rời cây khâu ngay vào tà áo, gấu quần. Hoa cỏ may đã khâu chặt, khâu bền những kỷ niệm, nhắc người đừng quên làng, quên xóm, đừng quên những gót chân lam lũ, những bàn tay miệt mài, đừng quên triền đê ngăn lũ mọc đầy hoa cỏ may.
Lớn một chút, sáng mai hồng thức dậy thành người thiếu nữ. Khung trời nhìn rộng hơn, màu trời như sáng ra, lung linh. Cứ thỉnh thoảng hé môi mỉm cười một mình, đôi lúm đồng tiền bên má hiện rõ hơn, chiếc răng khểnh lấp ló khoe nét duyên thầm. Chạy xuống bến sông gánh nước, hoa cỏ may mời chào đầy tà áo tím. Nghiêng người soi, dòng nước lặng im chờ, vừa nhổ từng bông hoa cỏ may thả xuống, vừa lơ đãng nhìn xa xăm, vời theo cánh cò muốt trắng đang chấp chới bên bờ kia sông. Hẳn cô thôn nữ mai này cũng là cánh cò liệng xuống một cõi lòng trai mênh mang ước muốn. Mắt lấp lánh, trong veo nhìn theo hoa cỏ may lượn uốn vòng sóng nước, trôi mang nỗi lòng thổn thức. Hoa cỏ may xiêu tình chàng trai làng, đắm lòng người thôn nữ. Nhắn giùm ta, hoa cỏ may ơi…
Phạm Minh Trị
Ý kiến bạn đọc