Như cơn mưa chiều
1. Ngày cuối tuần, ngoài phố mưa bay. Phố như được chở che trong bức màn mưa trăng trắng, nhạt nhòa. Chỗ ngồi nơi quán cà phê vắng, quanh chiếc ô tròn xoe - khoảng không gian cho người đợi mưa, ngắm mưa về. Giai điệu từ bản nhạc được cất lên, hòa cùng nhịp mưa rơi, nỉ non, thánh thót; như tiếng bước chân ai dần xa trên đường vắng, lặng nghiêng những cơn mưa chiều.
Mưa, dễ thường tạo nên không gian nhiệm màu, và thời gian lại trong màn mưa, để chỉ còn không gian miên viễn, trải dài trên những cung đường không tiếng còi xe, lác đác bóng hình người đi vội vã...
2. Ngồi ngắm mưa rơi, như một khoảng lặng, bình yên dịu nhẹ giữa dòng đời. Một phút dừng chân bên hiên nhà ai, hay đợi chờ mưa tạnh bên quán nhỏ, là lúc tạm ngừng cuộc chuyển dịch giữa dòng đời ngày càng phẳng, đòi hỏi những chuyện động ngày một gấp gáp.
Mưa như sự trút bỏ, tạm thời gác lại những trách nhiệm thường nhật, những quang gánh mưu sinh, để hòa cùng mưa, tắm mình trong niềm vui của cỏ cây, hoa lá. Cái lạnh của mưa cũng gọi mời những ân tình trở về sưởi ấm. Mưa như một thông điệp không lời, đưa người xích lại gần nhau.
Mưa gột rửa những lo âu, buồn phiền nhưng lại gợi niềm tâm tư. Có cõi nào từ trong vô thức chợt tỉnh dậy khi những hạt mưa lấm tấm trên tóc, nhẹ vương trên vai. Ừ, bao nhiêu cơn mưa đã đi ngang qua năm tháng, có cơn mưa nào đọng lại như một nỗi nhớ, một khoảnh khắc lặng im, len lén những khi riêng mình.
3. Mưa nơi này mang nét duyên thầm, như người thiếu nữ. Không dầm dề như mưa Huế, không đỏng đảnh như mưa xứ Bắc, mưa nơi này đến rồi đi, thầm lặng để lại những tàn dư mưa... Nghe mưa nơi này có nhớ những mưa xa... Mưa trắng diệu vợi, mưa dài ngóng trông, mưa tròn bên khung cửa sổ, mưa thênh thênh dòng đời.
Nhẹ nhàng, chiếc lá thả mình chao nghiêng. Một giây phút chợt tỉnh, thấy mình như cơn mưa chiều...
Lê Minh Kha
Ý kiến bạn đọc