Những ngõ hẻm
Chẳng biết tự bao giờ, tôi có thói quen dạo xe quanh các ngõ hẻm. Những ngõ hẻm đối với tôi như những người bạn âm thầm, lặng lẽ … Đôi khi tôi tự nhủ lòng : phố xá hệt một đời người còn ngõ hẻm là khoảnh khắc con người ấy trở về với hồn mình để lắng dịu, kiên nhẫn trước bao sự xô bồ, hối hả ngoài kia…
Minh họa: Trà My |
Này đây con hẻm dẫn ta ra bờ sông – nơi lứa đôi vẫn thường hẹn hò trong những đêm trăng, này con hẻm đưa ta đến một ngôi nhà phủ toàn tigôn hồng, con hẻm đưa ta đến xóm chài nghèo với bao kiếp người lam lũ, con hẻm đưa ta về một giáo đường nho nhỏ vọng tiếng chuông ngân… Mỗi con hẻm mang trong lòng mình những giai âm, thanh sắc của cuộc đời. Nhưng phố xá có hẻm mà mấy ai để ý? Nhịp sống trôi đi nhanh quá, đã lâu không trở về với hẻm, chợt một ngày bắt gặp chính mình khi lạc vào con hẻm ngoằn ngoèo, gấp khúc nhưng hết sức thanh bình, lòng người bỗng sống lại những ký ức ngày xưa.
Phải rồi, tuổi thơ trôi đi với trò trốn tìm cùng lũ bạn hàng xóm bên những ngõ hẻm như vầy. Những đứa trẻ ngày xưa đã lớn, đã đi thật xa, sao tiếng nói cười còn âm vang mãi xung quanh những bức tường nhạt màu thời gian. Ngõ hẻm nào đưa bước chân thơ ngang qua khu vườn trồng toàn hoa hồng, để mỗi sớm tới trường, không khỏi xuýt xoa trước hương hoa căng tràn sự sống. Từ con hẻm nhỏ, đã mở ra cuộc đời rộng lớn, có biết bao con người ra đi từ một ngõ hẻm êm đềm, đến với chân trời mới lạ mà lòng không sao quên được từng ngôi nhà, từng đoạn uốn khúc của con hẻm ngày xưa.
Thử nghĩ một ngày những con hẻm không còn, khắp nơi chỉ toàn những đường cái lớn xe cộ lại qua, lúc ấy, cuộc đời chắc hẳn sẽ kém đi nhiều phần hương sắc. Có lẽ vì hẻm là nơi lưu giữ những kỷ niệm xa xôi, là nơi hội tụ của những phận người muốn tìm về một chút bình yên để mà hoài cổ, nhớ nhung. Trong cái nhìn như vậy, mỗi con hẻm là một gương mặt, một linh hồn, ngỡ xa nhưng lại rất gần.
Lê Minh Kha
Ý kiến bạn đọc