Tháng sáu phố xa
Dường như việc làm dấu hiệu cho sự dịch chuyển của thời gian không phải là nhiệm vụ riêng có của một loài, một vật nào. Nó dành cho sự tinh ý của những tâm hồn nhạy cảm biết quan sát chung quanh. Như sáng nay đây, sau giấc ngủ sâu lắng, vùi mình vào tấm chăn tháng năm, ta mở ô cửa nhỏ, chợt thảng thốt ồ lên khi không thấy một cánh hoàng điệp nào rơi vãi trên vỉa hè như mọi khi. Một sự thiếu vắng là lạ, thay vào đó, trên tán cây xanh lòa xòa kia, những trái hoàng điệp chín vội đã đợi một cơn gió sớm để trở mình nứt ra những tiếng răng rắc báo hiệu một chu kỳ sinh sôi mới. Và cái trở mình ấy còn phát ra một tín hiệu quan trọng nữa: tháng sáu ùa về trên lối phố quen.
Minh họa: Trà My |
Tháng sáu đến như đã hẹn từ tháng nào năm nào mà ta chợt quên sau bao vồn vã nơi đô hội. Thấy lòng có lỗi chi đó, ta liền nghĩ ra một buổi đi dạo để bù đắp cho sáng tháng sáu tinh khôi. Ta đi qua dãy phố dài, vẫn con người đó, vẫn tiếng cộ xe đó, vẫn những mái nhà san sát cao thấp không đều đó. Vậy mà ta cứ reo ồ lên như thấy một vùng đất mới, một thành phố mới. Phải chăng tháng sáu đã làm cho khuôn mặt tất cả tươi sáng lên? Ồ không, chắc tại những tia nắng tháng sáu chui qua vòm phố xanh cao đã rọi sáng lòng ta khiến ta nhìn thấu vào cái đẹp vốn luôn hiện diện nhưng bấy lâu ta mù mờ không rõ. Cậu học trò nào đó, dậy muộn trong tháng sáu đang í ới gọi bạn bắt đầu những trò tinh nghịch sau chuỗi ngày dài học tập làm ta thấy như tuổi thơ hồn nhiên của mình đang trước mắt vậy. Ôi tiếng í ới của chính ta nơi miền quê bỏng gió giờ đây đứng bên kia "vách phên” năm tháng. Ta biết thế nhưng có bao giờ bước qua bên kia "vách phên" ấy được đâu! Chỉ có tiếng đồng vọng của hoài ức ấy cứ theo ta vừa xoa dịu ta trên đường đời vấp ngã, vừa giúp ta bình tâm lại hơn giữa bao xô bồ của cuộc sống…
Tháng sáu của hồi ức ơi, tháng sáu về trên phố thênh thang mà lộng lẫy quá. Đó, tháng sáu đang thả đầu phố những quả sao đen bay khắp lối. Những quả sao đen lìa khỏi những cành xanh tán rộng để làm nên những cành xanh tay rộng khác, ngón tay búp măng nào vừa nhặt lên một cánh sao đen như quả dầu kia ơi em có hay mình đang chắp gió từ hồn người cho cánh sao đen đi xa không?
Tháng sáu của một sớm mai đẹp và cũng đi vội quá. Những giọt mồ hôi thấm vào áo ta, mằn mặn từ gò má xuống môi làm ta thèm một cơn mưa. À, hình như ngoài tháng sáu của nắng, còn có một tháng sáu của những cơn mưa. Những cơn mưa rất đỗi trữ tình. Không phải là ta nói đâu, là thi sĩ Nguyên Sa đã cất tiếng từ rất lâu rồi:
"Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
Anh lạy trời mưa phong kín đường về
Và đêm ơi xin cứ dài vô tận"
Với đôi lứa yêu nhau thì kể chi năm tháng, nhưng họ đến và hò hẹn vòm trời tháng sáu này vẫn có cái chi đó lôi cuốn và nên thơ quá đỗi. Kìa một vầng mây trắng vắt ngang qua nền trời xanh không biết có hứa hẹn điều chi không nhỉ? Hẳn là mây bay đi những ta vẫn thấy mây như đang nhìn ta và mây tan ra, rất mơ hồ, rất chậm rãi như chia sẻ cho ta một chân lý giản đơn của cuộc sống: hãy cứ thản nhiên đón nhận khi còn có thể.
Ta thấy bây giờ tháng sáu bàng bạc mây…
Lê Văn
Ý kiến bạn đọc