Thương sao những dòng lưu bút
Giữa những ngày rộn tiếng ve ngân, học trò cuối cấp miệt mài sôi kinh nấu sử chờ ngày ứng thí cũng là lúc xúc cảm của họ dâng trào. Bâng khuâng nghĩ đến lúc xa trường, xa thầy cô, bè bạn và những gốc phượng xù xì với những cái tên thân thuộc mà đau. Trang lưu bút lòe nhòe nước mắt nhưng có một sức sống diệu kỳ luôn giữ cho kỷ niệm mãi không phai mờ.
Tuổi học trò có rất nhiều ước mơ, khát vọng và những tình cảm không tên nên những dòng lưu bút của họ cũng đầy ắp nỗi niềm.
“Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ không thương một người nào” thì có lẽ trường học mới là nơi dễ sinh tình nhất dẫu nó không hề rộng lớn như trường đời. “ Thư thì mỏng như suốt đời mộng ảo, tình thì buồn như tất cả chia ly, giấy phong kỹ mang thầm trong túi áo, mãi trăm lần viết lại mới đưa đi “ thì chỉ có học trò mới làm như thế bởi ngây ngô, thẹn thùng.
Bây giờ tôi mới hiểu những dòng lưu bút là sợi dây vô hình buộc tuổi thơ chúng tôi lại với nhau. Ở đó có rất nhiều kỷ niệm vui buồn, có tiếng cười lẫn nước mắt. Trang giấy dẫu đã nhàu nhĩ màu thời gian nhưng kỷ niệm vẫn hoài tươi mới. Mỗi nét chữ là một cuộc đời. Bao nhiêu nét chữ là bấy nhiêu yêu thương, là bấy nhiêu nỗi niềm.
Tuổi học trò nào cũng đáng yêu nhưng khi trưởng thành thì không như thế. Đứa chót vót trên đỉnh danh lợi chẳng mấy khi nhớ về thời vất vả, gian lao. Đứa long đong tảo tần cơm áo thì mặc cảm tự ti, an phận sau góc khuất cuộc đời nên thành người của muôn năm cũ.
Ngày ấy, chúng tôi làm gì có điện thoại để thích thì tha hồ hàn huyên, tâm sự như học trò bây giờ nên khi bạn bè mỗi người một ngả, ở đâu, làm gì, nghèo hay giàu, hạnh phúc hay đau khổ thì cũng chỉ người ấy biết. Nhớ nhau lật trang lưu bút ngày xưa để thương nhớ dâng trào. Muốn gặp bạn bè lắm nhưng chẳng biết làm sao được, khi có miếng ngon thì chén tạc chén thù cũng chỉ với vài ba người hàng xóm mà đôi khi tối lửa tắt đèn cũng khó có nhau.
Cảm ơn những dòng lưu bút của thời học trò giúp tôi tìm gặp những kỷ niệm dễ thương ngày nào. Giúp tôi nhớ lại thầy cô, nhớ lại những tà áo dài lấm lem bụi đất, nhớ phấn trắng bảng đen và những con số dích dắc lo âu.
Cảm ơn đất nước và mẹ cha đã cho tôi cuộc đời, nhà trường đã cho tôi kiến thức và những trang lưu bút của bạn bè luôn nhắc nhớ tôi sống hồn nhiên, trung thực để không hổ thẹn với ông cha đã vì nước non này anh dũng hy sinh.
Lý Thị Minh Châu
Ý kiến bạn đọc