Cà phê – mở và khép
1. Nhìn vào các quán cà phê, nếu để ý một chút, ta dễ thấy chúng thường được dựng xây trong không gian nửa mở nửa khép. Chúng mở ra với đường sá bao người lại qua nhưng cũng biết khép mình bằng những bậc cửa, những hàng rào hoa lá cách ngăn với thế giới bên ngoài. Và tiếng nhạc dập dìu kiến tạo khoảng không gian riêng cho người đến và thưởng thức cà phê, xa rời trong chừng mực nào đó tiếng còi xe và những tạp âm phố phường.
Uống cà phê cũng thế, đó là sự giao thoa giữa khoảnh khắc cô độc riêng mình và khát khao giao cảm với người, với đời. Uống trà, có thể cần một mình để lắng chìm trong khoảnh khắc suy tư, trầm lắng. Trà thất, do đó, là không gian khép, tự tại. Uống bia, cần đông vui để tạo mối kết giao, nên quán bia là không gian mở ra mênh mông trong những quan hệ giữa người với người. Uống cà phê lại khác. Như khoảng giao nhau giữa mình và mình, mình và người, ngụm cà phê cứ mở mở khép khép giữa buồn vui thoáng nhẹ mà đọng lại bao dư âm.
Minh họa: Trà My |
2. Cà phê, vì thế, là điều gì rất đỗi riêng tư nhưng cũng luôn hướng đến sự hòa điệu. Ta cần một ai đó để được là chính ta trong không gian của tình tri âm. Một giọng nói, một tiếng cười, một ánh mắt. Có những buổi chiều nhẹ tênh cứ trôi qua với nắng, với gió; uống cà phê là nhẹ rót tình yêu vào đáy cốc. Vị đắng của cà phê trong bản chất cũng là khép và mở, là vị đắng – ngọt. Như bông cà phê trắng xóa mà cho đời hạt cà phê đen, như hương hoa cà phê ngọt mà ươm vị thơm đắng. Cứ hài hòa giữa những đối cực, dành cho ai biết thưởng thức và giải mã những ẩn ngữ.
3. Thành phố Ban Mê có bao nhiêu quán cà phê, nào ai đã thống kê cho đủ đầy. Chỉ biết có nhiều, rất nhiều. Và hết sức đa dạng. Nhưng điểm chung có thể bắt gặp là tính chất khép – mở của kiến trúc quán, của hương cà phê vừa thoảng bay vừa giữ kín riêng ai. Đất và người nơi đây cũng mang đặc trưng hồn hậu, cởi mở mà lặng thầm, bền bĩ bao đời
Trong màu tháng Năm nắng nhạt, những tâm tư cũng nhẹ tan trong giọt cà phê ấp ủ không gian - thời gian. Cho ngày mới...
Lê Minh Kha
Ý kiến bạn đọc