Đường về lối phượng
“Đường phượng bay” – hình ảnh từng xuất hiện trong ca từ nhạc Trịnh, qua bao tháng năm, cho đến giờ, hãy còn vương vấn bao tâm hồn nhạy cảm trước thiên nhiên và cuộc đời. Nhất là khi hè đến, nắng về, phượng rực rỡ tơ vương lối ngõ.
Minh họa: Trà My |
Sắc phượng hồng trong nắng, “em chở mùa hè của tôi đi đâu?”. Những chênh chao mùa hạ, những giai điệu tình hồng thơ ngây cứ theo đường đi của phượng mà mở lối. Một thoáng tóc dài – mắt biếc, đạp xe ngang trường, một ngày hoàng hôn - nắng đẹp, bỡ ngỡ cầm tay nhau. Vậy mà lặng thầm để thương để nhớ suốt một thời hoa mộng.
Thời hoa mộng, ai chẳng một lần đứng dưới gốc phượng – ngước nhìn lên những tán lá xanh um chen lẫn sắc hoa học trò. Nắng hạ nghiêng chiều, tiếng ve râm ran một góc sân trường, những cánh hoa rụng đầy sân, thành tấm thảm đẹp cho những cô cậu học trò rảo bước. Thời hoa mộng, ai chẳng một lần hái những bông hoa phượng ép vào trang vở, những cuốn sổ ghi dòng lưu bút, hay chơi trò đá gà bằng nhụy hoa phượng. Ôi, cái trò chơi thơ dại! Mà vui sao một thời trẻ thơ. Lặng nghe lá phượng thì thầm trong gió. Và những cánh phượng chao nghiêng đón nắng, vui mắt học trò.
Lớp học hạ về, ươm màu cánh phượng. Học trò nghỉ hè, sân trường thưa vắng, chỉ còn lại tiếng ve ngân. Những con đường đưa ta đến trường, bao lần đi qua, sao vẫn thấy nhớ. Nhớ những tháng ngày đã qua không trở lại, nhớ một người ta lặng thầm gửi trao nhành hoa phượng. Nhưng thời gian trôi, dòng đời trôi, bạn giờ đang ở nơi nao?
Một ngày, có dịp trở lại những con đường xưa. Cũng màu hoa ấy, cũng mùa hạ ấy, nhưng không còn gặp lại những khuôn mặt thân quen. Thầy cô, bạn bè, theo những cánh phượng đi về, bao nhiêu thế hệ, đã ngang qua đường về lối phượng. Bản nhạc Trịnh cất lên giai điệu: “Đường phượng bay mù không lối vào…” nghe du dương, chìm khuất những trưa hè.
Một cơn gió mát thoảng qua. Cánh phượng nào nhẹ rơi, vương trên mái tóc. Thương lắm những con đường phượng bay, giữ lại kỷ niệm tuổi thơ tôi từ dạo ấy!
Lê Minh Kha
Ý kiến bạn đọc