Nhớ mưa ngày cũ
Những ngày về quê trời đổ mưa hoài, giữa nắng hạ chói chang vẫn cảm thấy cái lành lạnh của mùa đông như ùa về trên phố. Bước xuống ga, trời bắt đầu đổ mưa mãi tới tối mịt. Những hạt mưa quất ràn rạt trên đường ray, con tàu đi qua bỏ lại phía sau hàng cây ngơ ngác, đứng chơ vơ giữa dòng người tấp nập tay xách nách mang. Không khi nào tôi cảm thấy buồn như khi đứng trên sân ga vào một chiều mưa xám xịt, mùi hanh nồng của đất xộc lên mũi, đứng nhìn theo những toa tàu sáng lóa nối tiếp nhau đi về phương Nam, nơi ấy có Sài Gòn…
Minh họa: Trà My |
Bao giờ cũng vậy, như là quy luật mưa lúc nào cũng gợi nhớ những kỷ niệm xa xôi. Những ngày tới trường đường làng lầy lội, má cõng tôi trên lưng, tôi thấy lưng má ấm áp lạ. Trường tiểu học nhỏ nằm trên một khoảng đất trống mênh mông giữa bao la đồng lúa, những mái ngói dột nát, cô trò phải vừa học vừa che chắn để ngăn nước mưa, trời tối om không nhìn thấy mặt chữ. Vậy mà từ ngôi trường ấy chúng tôi đã lớn lên và trưởng thành, khôn lớn. Đi xa khỏi làng quê nhỏ bé, rồi trở về, ra đi… vấp ngã, lại đứng lên, rồi vấp ngã… Khi trong tay đã có đủ đầy những đắng cay và mật ngọt, tôi mới hiểu hết những mùa mưa đã đi qua kẽ tay và mái tóc của bà.
Tôi vẫn giữ thói quen của ngày xưa, mỗi khi trời mưa tôi thường ngồi một mình trên căn gác nhỏ vẩn vơ nhìn ra ngoài khung cửa sổ, rồi lặng im ngắm hàng cây trước nhà điềm nhiên trong gió. Tôi nhớ Sài Gòn những ngày mưa, đứng trú mưa bên đường vào một chiều chủ nhật, chuông nhà thờ đổ những hồi dài nghe xa vắng như một kỷ niệm mơ hồ. Sài Gòn vẫn mưa mà người xưa nay đâu còn nữa? Những điều thường không nhắc tới, chắc gì đã quên? Bao nhiêu năm trôi qua, những cơn mưa vẫn như ngày xưa ấy thôi, nhưng tôi mải chạy theo những hối hả của nhịp đời bận rộn, liệu có khi nào mình quên nhau? Dưới mưa, những cánh hồng tường vi vẫn thanh thoát nở đúng mùa, dịu dàng như những nụ hôn.
Có những nhớ thương vẫn điềm nhiên tồn tại giữa lòng thành phố. Đi qua bao nhiêu mùa mưa ngâu nữa đủ đầy để tôi gọi đó là nỗi nhớ mang tên Sài Gòn. Sài Gòn đáng yêu lắm, và anh – chàng trai của tôi cũng đáng yêu như Sài Gòn. Những tối mưa ngâu, cả con hẻm nhỏ mất điện. Nghe văng vẳng tiếng sáo nhà bên vọng lại như từ những liêu trai ngày cũ. Út bảo, nghe tiếng sáo Út nhớ người ta ghê lắm, và những đêm mưa nằm trên căn gác trọ nghe Út kể chuyện “ngày xưa… hồi đó…” mà thấy lòng thương Út quá chừng. Ngoài trời mưa vẫn rơi qua con ngõ nhỏ, Út đã ngủ từ bao giờ, chợt thấy Út cũng đáng yêu và vô tư như mưa Sài Gòn.
Những ngày mưa, tôi vẫn thích ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ những điều không đầu không cuối. Chiều nay quê tôi đang mưa, bạn gọi về bảo Sài Gòn cũng đang mưa đấy. Tôi ừ, chắc sắp đến mưa ngâu. Lại nhớ Út những đêm mưa nơi căn gác nhỏ và những chuyện “ngày xưa… hồi đó” quá chừng. Ừ! Sài Gòn đáng yêu như Út! Sài Gòn đang mưa…
Lại Thị Ngọc Thư
Ý kiến bạn đọc