Gửi mẹ… ký ức Trung thu
Vì nhiều lý do nên con không được học mẫu giáo, bởi vậy, Trung thu đầu tiên con được nhận quà là năm con học lớp một. Mẹ có biết sự mong ngóng lúc đó của con không? Cô giáo nhận bánh Trung thu về mới đặt xuống trên bàn giáo viên thôi nhưng sao mà lòng con háo hức đến thế? Các bạn con cũng vậy, mới nhìn thấy thôi là mọi giác quan đã mùi mẫn theo những chiếc bánh rồi.
Những chiếc bánh Trung thu ngày ấy nay con hình dung được nó có hình vuông, vỏ mỏng, làm bằng bột mì, ít hương vị, và có khối nhân đậu xanh ở bên trong. Vui lắm mẹ ạ! Cô giáo chưa kịp đưa hết phần quà cho các bạn trong lớp thì có mấy đứa được cô phát trước đã vội “khám phá” ngay quà tặng ý nghĩa đó. Chúng bẻ đôi chiếc bánh, dùng những bàn tay bé nhỏ và xinh xắn để bổ hết nhân bánh ra rồi đưa lên miệng một cách vội vã. Sau khi ngấu nghiến hết nhân bánh, chúng mới bắt đầu ăn lớp vỏ hấp dẫn của những chiếc bánh. Với cái tuổi lấy ngượng ngùng và xấu hổ làm trò chơi như tụi con thuở đó, ăn năm chiếc bánh Trung thu trong vòng ít phút như là chuyện thường. Lúc đó, con của mẹ “rất ngoan” nên không vội ăn bánh, gói gắm cẩn thận rồi đưa về nhà, khoe bằng được với mẹ…
Năm con học lớp một, thì gia đình chúng ta mới chỉ có bố, mẹ, con và đứa em trai. Vì mưu sinh nên bố phải đi làm ăn xa quanh năm. Những chiếc bánh Trung thu mà con đưa về khoe với mẹ ngày đó, giờ đây con mới hiểu được nó cũng có ý nghĩa với mẹ vô cùng. Bởi những ngày đầu tiên cắp sách đến trường, mẹ đã phải chứng kiến cảnh mưa bom bão đạn của chiến tranh len vào tận căn hầm của lớp học, mẹ đâu được sung sướng như con, nói cười bên trời tự do mà chẳng phân vân tới ngày mai. Mẹ sinh ra trên vùng chiêm trũng nghèo, trong một gia đình đông con nên không khí Trung thu với mẹ luôn như là những chiếc bánh xa xỉ, không bao giờ được nếm tới. Trung thu với mẹ có chăng là những đêm rằm tháng tám khi quê nghèo chưa có điện, bên ngọn đèn dầu hắt hiu, ánh trăng rằm càng trở nên lung linh hơn, ngời sáng hơn trước sân nhà mà thôi?. Còn với con, bài học đầu đời về sự sẻ chia đã bắt đầu như thế!
Những chiếc bánh Trung thu đầu đời mà con để phần cho mẹ, mẹ đã không thưởng thức. Nhưng con biết, mẹ đã rất vui vì các con của mẹ được no thỏa không khí Trung thu.
Mẹ mãi là trăng rằm Trung thu của đời con!
Võ Thị Thu Hà
Ý kiến bạn đọc