Một góc nhìn quê hương
Minh họa: Trà My |
Con đi học xa nhà cùng với những nỗi nhớ khôn nguôi. Mỗi lần nhớ gia đình con lại nhớ về cha với cây bút chì cài ngách tai để kẻ li trên những khuôn gỗ, con nhớ mẹ với những giọt mồ hôi rơi vào đất thấm đẫm mặn mòi để mong một ngày cho hoa thơm trái ngọt. Nhớ về những đêm khuya tiếng những con rế kêu ri ri, những con chão chuộc kêu “ọp ọp” ngoài ao. Ở thành phố nơi con học làm sao tìm đâu được sự thân thuộc của quê nhà! Chỉ nhớ mấy đêm đầu con khó ngủ vì thiếu vắng những điều bình dị mà con gắn bó bao lâu. Xa cha mẹ con tự hứa với lòng mình nỗ lực bước tiếp con đường đã chọn mà cha mẹ là nguồn động lực của con. Nhớ khi xưa học trên trường huyện, những ngày tháng cuối cấp con càng ít có thời gian về thăm nhà… Không vì thế mà con nản đâu. mẹ vẫn thường xuyên gửi cho con những món quà thôn dã đó chỉ là củ khoai, lọ muối vừng, hay đôi khi tới mùa sim tím mẹ cũng gói gửi cho con làm con nhớ những mùa hè ngày xưa tung tăng cùng đám bạn.
Chỉ vậy thôi lòng con sao con thấy ấm áp hơn giữa thành phố nhộn nhịp và sáng rực ánh đèn màu.
Về quê ngắm những con đom đóm dịu ánh mắt giữa lấp loáng sáng giữa màn đêm, con lại nhớ đứa em gái mình thông báo nó mới đạt được được cái phiếu học bổng của quỹ thắp sáng ước mơ với cái giấy chứng nhận in hình chú đom đóm nhỏ. Bữa ấy ai cũng vui, con biết bố mẹ có lẽ rất hạnh phúc vì đứa em của con. Con và em luôn tâm sự cùng nhau cố gắng thật nhiều hơn.
Những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt mẹ, những hạt gỗ bụi vương lấy tóc và trên quần áo của cha. Những hình ảnh ấy làm sao con có thể quên được những năm tháng khó nhọc của gia đình mình. Những hy sinh vì hai chị em chúng con. Con hiểu rằng sự hy sinh ấy là tình thương và biết bao kỳ vọng mà bố mẹ dành cho những đứa con bé nhỏ này. Con cám ơn và tự hào vì con đã được sinh ra là con của bố mẹ. Từng giọt nước mắt của con rơi mà không biết vì sao nữa. Con hạnh phúc và trân trọng những gì được nhận cũng như thầm cảm ơn cuộc sống này.
Để rồi những lọ muối vừng, những chiếc bánh quê đã giúp con sống tốt hơn trong cái thành phố này. Từng củ khoai, quả ổi đã cho con và chúng bạn những khoảnh khắc vui sau những giờ học tập đầy căng thẳng, bởi những khi ấy cả xóm trọ của con lại tụ tập thưởng thức hương vị quê nhà rồi trò chuyện biết bao điều, xua đi cái cảm giác nhớ nhà da diết.
Với nhiều người thì củ khoai, củ sắn là những thứ không có gì đặc biệt nhưng với con, đó là những gì gần gũi nhất, bởi con biết ba mẹ đã từng sống những năm tháng cơ hàn và sắn khoai độn cơm đã từng nuôi sống cả gia đình. Để giờ đây, những thứ quà quê dân dã đã lại nuôi dưỡng tâm hồn con, giúp con có những giây phút vui vẻ, hạnh phúc, bình yên và biết trân trọng những điều ý nghĩa. Cha mẹ à, con yêu quê hương mình rất nhiều!
Hoàng Thị Nhã
Ý kiến bạn đọc