Mưa đêm
Bên ly cà phê, từng giọt đắng như dòng thời gian đọng lại. Đêm mưa buồn, giọt mưa đếm nhịp, dường như nhịp chẵn – vốn là nhịp lục bát, nhịp của lời ru, nhịp Âm – Dương, nhịp Hít – Thở… nhịp của nhạc Trịnh: Một cõi đi về, Dấu chân địa đàng, Ru em từng ngón xuân nồng…
Minh họa Trà My |
Cảm ơn mái hiên và quán cà phê đã cho người một chỗ trú chân, một nơi sưởi ấm giữa mưa đêm lạnh. Đêm mưa có làm nhớ không gian như nhà thơ Huy Cận có lần đã viết? Chỉ thấy qua ô cửa sổ , không gian bên ngoài giăng mắc một màn trắng xóa chen lẫn ánh đèn, đẹp như mộng ảo.
Hương cà phê nồng nàn, giọt mưa nào khẽ rơi nhẹ lên vai, thấy lòng chênh chao. Mưa đêm đẹp và buồn, cũng dịu ngọt như giấc mơ về người. Cơn mưa đêm nơi thành phố yên bình gợi lại cho ai những mùa mưa năm cũ, có người hành khất đi trong đêm với cây đàn guitar, lẻ loi trên con đường dài, bài thơ của Lorca và cây đàn theo những bước chân liêu xiêu…
Nửa đêm quán vắng, mưa cũng tạnh dần, người rời quán không phải bằng cái cảm giác của thơ Lê Thị Kim: Ra khỏi quán cà phê thấy mùa xuân bỡ ngỡ/ Như lần đầu nhìn thấy mùa xuân mà bằng chút xuyến xao của một người con yêu phố. Đêm khuya – quán nhỏ, mái hiên và cơn mưa dịu dàng nâng bước. Phố đã bao lần mưa đêm cho người về ôm bóng hình, mưa đã bao lần miên man cho hồn về bên phố. Ngày mai, có thể nắng lên, nhưng giọt mưa đêm nay sẽ còn ở lại trong người. Ánh đèn vàng chiếu xuống mặt đường ướt đẫm. Người nhìn phố lặng trong đêm…
Lê Minh Kha
Ý kiến bạn đọc