Chiều lữ thứ
Có những buổi chiều như thế, cuộc sống dường như chậm lại, đủng đỉnh trong từng khoảnh khắc. Sóng nhẹ nhàng hôn lên bờ cát, những chiếc lá cuối thu bẽn lẽn với chàng đông như đôi trai gái trong lần đầu gặp gỡ, rồi vỡ òa hạnh phúc thỏa sức vui đùa với gió đông, rồi về với đất trong êm đềm, để lại những cành khẳng khiu và hứa hẹn một mùa sinh trưởng mới. Muôn đời vẫn thế, cuộc sống quanh ta luôn xoay quanh một vòng tuần hoàn, hoàng hôn tắt để bình minh rực sáng, bình minh đi hoàng hôn sẽ lại về; hôm nay đi qua để ngày mai tiến tới, ngày mai qua rồi sẽ là quá khứ của hôm nay.
Minh họa: Trà My |
Chiều lữ thứ! Lang thang trên những con phố vắng, những con đường in dấu chân ta mỗi ngày lên giảng đường. Phố ngày xưa tưởng chừng như thân quen lắm nhưng sao nay bỗng trở nên xa lạ. Những con đường vắng teo, thỉnh thoảng một vài chiếc taxi chạy ngang vội vã, một bác xích lô gồng mình đạp xe ngược chiều gió với tấm thân gầy và chiếc áo bạc phếch, trời chiều lạnh dần mà từng giọt mồ hôi vẫn thánh thót rơi. Bên đường chị hàng chuối chiên lặng lẽ ngồi bên lò than ửng hồng, hồng như khuôn mặt của chị với những chiếc bánh vàng ươm, thơm phức. Thỉnh thoảng chị khẽ đưa tay lên lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán như lau hết những mệt nhọc khi có ai đó ghé hàng của chị. Cuối con đường một bóng dáng liêu xiêu, cậu bé đánh giày, cô bán vé số vẫn rảo bước quanh khắp các ngõ vắng, những quán cà phê hay những quán nước bên đường. Tất cả đều bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc đời, cùng ở trong lòng thành phố nhưng mỗi người đều bước đi trên một con đường riêng và điểm đến của mỗi người mỗi khác.
Ta lang thang trên con đường của mình, một con đường rất dài, rất rộng và lắm chông gai. Cần lắm một bờ vai, một vòng tay mỗi khi yếu lòng, một bến đỗ bình yên sau những ngày giông tố. Bỗng thấy nhớ da diết buổi chiều trên Tây Nguyên đầy nắng và gió, nhớ ánh mắt dịu hiền của mẹ, đôi vai gầy nặng gánh những lo toan. Nhớ những con người chân chất, thật thà, nhớ từng đường làng, ngõ xóm, những con đường ghồ ghề trơ sỏi đá in dấu của một thời đã xa… Một cơn gió đi lạc, ngang qua khẽ vờn mái tóc, và tinh nghịch đùa lên tà áo ai rồi vụt mất; để lại trong lòng người lữ khách một khoảng trống chẳng thể gọi tên…
Nguyễn Thị Duyên
Ý kiến bạn đọc