Thả gió về trời
Minh họa: Trần Đức Văn |
Tôi thích nhìn theo tấm lưng của những người đi ngang qua mình mỗi khi tôi chạy xe trên phố. Có lần ngồi vu vơ tự hỏi những người đi trong gió đang mang trong mình những cảm xúc gì? Tôi thích ngồi sau xe của ba, tấm lưng của ba rộng và bờ vai của ba chắc chắn. Tôi thích ngồi sau xe em trai tôi, nó cho tôi cảm giác an toàn. Và tôi cũng thích ngồi sau xe của anh, ấm áp và tin cậy. Tôi nhận ra, bờ vai của mình sao mỏng manh, gầy gộc, liệu tôi có thể làm điểm tựa cho một ai? Tôi vẫn thường so sánh bờ vai mình với bờ vai của những cô gái khác, và giật mình thấy vai mình quá gầy, tóc mình quá mảnh và đôi tay tôi không đủ căng đầy như họ. Gió thổi những lọn tóc quấn lấy nhau, rối bời. Người ta thường bảo với nhau về một mùa gọi là mùa tóc rối?
Bạn vẫn bảo, vì gió là của trời nên có muốn níu giữ cũng không được. Những ngày hai đứa chạy xe lang thang qua những con đường vắng, leo lên ngọn đồi đầy gió cho hoa cỏ may găm đầy đôi giày vải. Hướng ánh mắt về phía nhau thấy mênh mông cả đất trời. Ngày ấy, tất cả mọi thứ đều ngát xanh…
Tôi đạp xe băng qua những cánh đồng hoa cải. Vàng ươm và rực rỡ. Nắng mùa này đẹp lắm, nắng của mùa thu. Mùa gió về trên từng bông cải, gió mùa của những người thương nhau. Ai đó từng nói, nếu thực sự là của nhau, thì dù thế nào cũng sẽ về với nhau. Tôi biết mình cần anh. Cần cho tâm hồn luôn bất an và chênh vênh trong những ngày đầy gió. Anh cho tôi cảm giác đang tồn tại. Là tôi. Nhưng liệu anh có là gió, là mùa về? Phố không mùa, tôi chỉ thích gọi những mùa trong năm những mùa đầy gió. Một con bé không có gì đặc biệt như tôi cũng cần được yêu thương, là yêu thương đúng nghĩa chứ không phải là thương hại. Những lúc buồn, tôi vẫn thích ngồi một mình trên đồi cao để nghe gió thổi vào mặt, vào tóc, vào kẽ tay, và cả bờ vai luôn gầy của mình. Lúc ấy, tôi và gió cùng nương tựa vào nhau.
Tôi yêu thành phố này, không chỉ vì tôi đã ở đây rất lâu, rất lâu mà còn vì ở đây có anh. Những ngày buồn nhất, tôi soi mình vào biển – những ngày biển động và biển lặng. Tôi thấy mình là biển. Có những căn nhà ngỡ là chắc chắn, nhưng chắn vào đâu cũng thấy gió lùa. Tâm hồn con người cũng có lúc gió lạnh lùa quanh. Trịnh vẫn bảo “Đừng nhắc lại dĩ vãng. Nó đẹp nhưng không ích lợi gì cả. Chúng ta sống cho mỗi ngày hôm nay. Hôm nay cũng chỉ là quá khứ mà chúng ta cố giành giựt với thời gian để biến ngày hôm nay thành một hiện tại vô tận”.
Và tôi chờ đợi…
Ngọc Ngọc
Ý kiến bạn đọc