Multimedia Đọc Báo in

Ngọt bùi khoai nướng ngày đông

22:36, 31/12/2014
Một ngày cuối đông, tôi lặng lẽ đi dạo trên con phố thân quen. Mặc cho cái rét của mùa đông đang vây bủa, là sự đi lại nhộn nhịp của bao người đi chơi ngày cuối tuần. Góc phố ngày đông thật đẹp. Nó không hanh hao, chói chang như góc phố của ngày hè, mà thâm trầm với những chiếc lá vàng rơi, với những cánh hoa mỏng manh đủ sắc màu. Con phố nghiêng nghiêng với bước chân của người qua lại, với cái lạnh như muốn khắc vào từng sợi rêu, hòn đá. Và tôi cũng lặng lẽ tản bộ, để tìm chút bình yên cho chính mình.

Lác đác trên những ngã ba, ngã tư là hình ảnh của mấy chiếc xe khoai lang nướng. Mùi khoai lang thơm lừng thoảng bay trong gió, hình ảnh ấy đã gắn với tôi suốt cả một thời thơ ấu. Và với tôi, những kỷ niệm về khoai lang nướng như những trang cổ tích đẹp, vừa là nỗi ngọt ngào của tuổi thơ mà tôi không thể nào quên.

Minh họa: Trà My
Minh họa: Trà My

Thời gian thấm thoát thoi đưa, gia đình tôi giờ đã chuyển về thành phố, không còn ở vùng quê đầy nắng và gió nữa. Vùng quê yêu dấu với cái bếp củi lúc nào cũng chập chờn cháy vào mỗi chiều đông, với vài ba củ khoai lang nướng vội, chấm với muối mè. Khoai lang nướng gắn với tôi như một hình bóng không thể nào dứt được, suốt cả thời tuổi thơ. Làm sao tôi có thể quên được kỷ niệm về cánh đồng khoai, về những người bạn đầu trần chân đất. Đơn giản, vì nó còn gắn chặt với ánh lửa mục đồng vào mỗi buổi chiều heo hút, gắn với những ánh mắt tròn xoe đen láy của những cô bé, cậu bé chăn trâu ngày nào.

Trong bộn bề cuộc sống có biết bao lo toan, nhưng những gì thuộc về thời thơ ấu thì có lẽ khó ai mà quên được. Nó như một cột mốc, để sau này lớn lên, khi ngoảnh nhìn lại ta cứ nhớ nhung, lưu luyến. Vào những ngày giáp hạt, những năm mất mùa, củ khoai củ sắn trở thành người bạn với những gia đình nghèo.

Vào mỗi sáng sớm của mùa đông, mẹ tôi thường thức dậy thật sớm đê tranh thủ nấu cho cả nhà một nồi khoai, để có cái ăn cho chúng tôi đến trường, và cho cả nhà mang ra làm đồng.

Đa số những người bán khoai lang nướng trên phố là những người phụ nữ nhà quê, với đôi bàn tay chai sần thoăn thoắt nướng khoai dưới cái lạnh của mùa đông. Và sự tảo tần đó, đã níu kéo bước chân du khách mỗi khi ghé qua. Những củ khoai lang chín đỏ, thoảng mùi thơm phức trong cơn gió dịu nhẹ se lạnh. Có vài cậu bé nước ngoài tóc lơ phơ vàng được bố mẹ mua cho vài củ khoai lang nướng, ngồi ăn ngấu nghiến ở vỉa hè. Thấy vậy, tôi nhớ đến ngày xưa lem luốc của mình quá đỗi. Tuổi thơ hồn nhiên, ngây thơ, lấm lem bùn đất với vài củ khoai lang, củ sắn nướng vắt vẻo trên lưng bò.

Một bà cụ tuổi đã xấp xỉ lục tuần đon đả mời tôi mua khoai. Những củ khoai nhà quê được xếp ngay ngắn trên chiếc xe đẩy đã cũ kỹ, già nua. Mặc cho những cơn mưa phùn lất phất rơi triền miên trên phố, bếp than vẫn đỏ rực dưới bàn tay nhăn nheo, chiếc quạt mo cau phe phẩy đều đặn của bà. Tôi lặng lẽ nhìn bà, khuôn mặt phúc hậu với làn da ngăm đen, đang bỏm bẻm nhai trầu. Lặn lội từ vùng quê lân cận, bà lên phố để mưu sinh khi là gánh xôi, khi là chiếc xe khoai nướng.

Nhìn bếp lửa đang cháy rực than tôi cảm nhận được sự tảo tần, vất vả, và đầy những suy tư, trăn trở về cuộc đời của bà khi đứng bán ở góc phố này mỗi ngày. Nó khác với ánh lửa mục đồng, ánh lửa được đốt cháy bằng những hồn nhiên, ngây thơ của chúng tôi ngày xa xưa ấy. Cho dù cả hai bếp lửa đều dùng để nướng khoai, nhưng qua thời gian, qua tuổi tác, nó bỗng khác đi rất nhiều. Bởi chính những bếp lửa ấy, chính những ánh than rực hồng ấy, là nơi để gửi gắm, để ký thác những kỷ niệm, suy tư của cuộc đời.

Thanh Trâm


Ý kiến bạn đọc