Gánh rau của bà
Tôi nhớ ngày còn bé, bà hay mang tôi theo ra chợ. Cha mẹ tôi nhà nghèo lấy nhau, hai bên ông bà cũng chẳng cho được gì ngoài vài sào ruộng cạn có năm gieo được năm bỏ hoang. Cha mẹ tôi ngày ấy suốt ngày đi làm mướn cho người ta ngoài đồng, có khi sang tận làng bên làm mấy hôm mới về. Ngày nhỏ tôi ở với bà cả ngày. Bà lại bận bịu chuyện bán buôn nên hay gánh tôi ra chợ cùng bà. Một thúng bà để đẩy rau, một thúng bà đặt tôi ngồi trong đó với mấy thứ đồ chơi cũ kỹ của trẻ con nghèo, rồi bà gánh tôi đi. Hồi ấy tôi chẳng biết gì, được ngồi trên thúng bà gánh làm tôi rất thích, nhiều lần tôi cứ nằng nặc đòi ngồi lên thúng, mà đâu biết rằng tôi làm bà thêm nặng trĩu đôi vai.
Minh họa: Trà My |
Gánh hàng rau của bà không lớn lắm. Bà tôi không có nhiều vốn, lãi ngày nào trang trải gạo mắm cho ngày ấy nên bà không lấy nhiều rau của người ta. Phần nhiều bà hái thêm rau vườn, có khi ra suối hái rau dớn hay ra bờ ruộng hái rau má về bán cùng. Bà bán ít nhưng hôm nào cũng hết sớm, vì rau của bà lúc nào cũng tươi, bao giờ cũng được lựa rất kỹ và bó lại cẩn thận. Cũng có người biết hoàn cảnh bà mà hay mua giúp. Hơn nửa đời gắn với chợ làng, với những bạn hàng quen khi bà gánh rau đi bán dạo trong xóm, người quê tôi ai cũng biết bà. Người ta hay nhắc về ngoại không chỉ là người bán rau tươi, đàng hoàng mà còn là người phụ nữ cả đời lam lũ nhưng vẫn rất hiền hòa với bà con lối xóm.
Tôi nhớ mãi những ký ức tuổi thơ bên ngoại. Có những chiều trời dịu nắng, tôi theo bà ra bờ ruộng hái rau má rồi về nhà giúp bà rửa rau, bó rau chuẩn bị cho ngày mai bà gánh lên chợ. Nhà bà gần nhà tôi nên tối tối bà lại sang chơi với cháu. Tôi nhớ những lần cha mẹ đi làm xa, tôi lên cơn sốt dữ, bà hái lá xông rồi hì hục cạo gió cho tôi. Tôi không sao quên được ánh mắt lo lắng của bà những hôm bỏ cả hàng rau ngồi trông tôi ốm. Tôi nhớ những chiều tan trường, tôi chạy ra chợ ngồi bán rau với bà, những lúc ấy bao giờ tôi cũng được ngoại mua cho kẹo. Những hôm tôi ở nhà, thế nào chiều về ngoại cũng có quà cho tôi, lúc thì một chiếc bánh chuối, lục bì chè, khi là cái chong chóng, con tò he. Cả một thời thơ ấu, tôi có những buổi chiều háo hức chờ ngoại về, vì những thức quà tuổi thơ ấy. Bây giờ ngồi nghĩ lại, sao thấy nhớ ngoại vô cùng.
Nửa cuộc đời ngoại gánh hàng rau, ngồi mỏi mòn nơi góc chợ, đi bán dạo khắp những con đường quê. Hết nuôi con rồi nuôi cháu, người chẳng có gì cho mình. Ngoại bây giờ đã già lắm, ba mẹ cũng đỡ vất vả rồi, cả nhà không cho bà bán rau nữa. Gánh hàng rau với những kỷ niệm êm đềm của bà đi qua tuổi thơ tôi đã lùi vào ký ức, nhưng trọn cuộc đời tôi sẽ mang theo. Thầm biết ơn cuộc đời đã cho tôi có ngoại và một tuổi thơ ngọt ngào.
Trúc Chi
Ý kiến bạn đọc