Hoa xoan tím trời thương nhớ
Khi mưa xuân vương vương giăng tơ trên lối về của từng đường làng, ngõ xóm, khi hơi ấm mùa xuân miên man trải thảm trong xốn xang hồn người là lúc hoa xoan nhẹ nhàng tô tím mảng trời thương nhớ quê nhà.
Hoa xoan – cái tên gọi thốt lên dìu dịu, dân dã, đằm thắm chân quê, tình quê êm đềm mộc mạc. Thực ra, ở quê tôi hoa xoan vẫn thường được gọi với cái tên gần gũi, quen thuộc hơn là hoa xoan đâu, hoa sầu đông, hoa thầu đâu.
Minh họa: Trà My |
Hoa xoan – loài hoa của hương đồng gió nội. Hoa uống no nắng – gió trong lành của đất trời, hoa ướp hương thơm tinh khiết của thiên nhiên, hoa gom vào mình tinh túy vị mưa xuân nhè nhẹ, thấm dần, lan tỏa rồi bung nở trong từng cánh hoa, nhụy hoa be bé xinh xinh màu tím phớt. Xoan làm bạn, gắn bó với bờ ao, mảnh vườn. Cây thẳng, khỏe khoắn như người dân quê một nắng hai sương. Hoa xoan nhỏ, từng cánh hoa li ti tựa những ngôi sao kết chuỗi, tô lớp màu tím thủy chung biêng biếc lên nhụy hoa.
Một sớm mùa xuân, mọi người thong dong trên con đường làng, chợt ngỡ ngàng trước mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ lan lan khắp không gian, như ướp hương lên hồn người bao xuyến xao. Ngước mắt lên khoảng trời cao, hoa xoan đã nhuộm tím biếc cả khoảng bao la, mênh mang ấy tự lúc nào. Hương xoan không nồng nàn như hương sữa, chỉ phảng phất mơ màng trong gió, cứ khiến lòng người hoang hoải cuốn theo chiều nhớ, vị đồng quê, ngọt ngào mà dễ chịu.
Sau những ngày tô điểm cho khung cảnh làng quê, hoa nương mình cùng cơn gió, bắt đầu chuyến phiêu du mới.
Hoa nhẹ nhàng đậu xuống vai áo cô thôn nữ e ấp. Hoa bay bay rồi vương vấn trên mái tóc các em thơ tung tăng chơi đùa. Hoa vờn lay, đậu khẽ thành những tấm thảm dưới chân người qua. Hoa ở lại trong ký ức lũ trẻ thích trò xâu chuỗi kết vòng cô dâu, nhặt trái xoan chơi trò bắn súng, trận giả. Tuổi thơ ấm áp, đẹp đẽ dệt nên dưới bóng những gốc xoan. Xoan còn ở lại trong nỗi nhớ những lần bẻ cành xoan về cho mẹ ủ chuối, sau vài ngày chuối đã chín thơm lừng. Hoa xoan cũng chứng nhân cho hẹn hò của bao đôi nam nữ, để giờ đây họ đã bên nhau kết nghĩa vợ chồng. Chiều chiều, thằng nhóc con lại thơ thẩn nhặt trái xoan chơi trò chơi ngày xưa của bố. Hoa xoan – năm tháng tuổi thơ bình yên đến vậy.
Có cô thiếu nữ má ửng hồng, mới ngày nào còn thẹn thùng gánh nước ngang gốc xoan, bẽn lẽn trước ánh nhìn của chàng trai cùng xóm. Cô gái chuẩn bị đi qua mùa xoan cuối cùng yên ả của thời mơ mộng, để bước chân vào hành trình mới của đời sống. Hẳn cô sẽ giữ mãi trong lòng ký ức thời hoa niên.
Lại có những sớm mai, lu nước vừa múc của mẹ đã nhanh chóng được rải một lớp hoa xoan mềm mịn. Mẹ khe khẽ gạt lớp hoa đầy âu yếm như sợ những cánh hoa tổn thương. Mẹ soi gương mặt mình trong làn nước. Có phải, hoa xoan lại gọi mẹ về một thời nhung nhớ?
Mỗi mùa xuân, hoa xoan khẽ khàng thắp tím trời thương nhớ trong lòng mỗi người cùng bao lưu luyến tình quê…
Huệ Hương
Ý kiến bạn đọc