Multimedia Đọc Báo in

Mùa hoa vàng nơi ấy

12:44, 22/03/2014
Mùa hoa cải vàng trên bến sông xa, một mùa hoa làm lòng ta bình yên tìm về khung trời cũ, một khung trời với những cánh bướm trắng dập dìu , những đôi lứa yêu nhau, những ngày vu quy ước hẹn.

Mùa hoa cải, nơi ta dang tay đón nắng mặt trời, hòa vào thiên nhiên tự tại, tìm kiếm một miền lãng du. Nơi cánh đồng hoa, ta thấy mọi thứ trong ta dường như chao đảo, chợt hồn nhiên, chợt muốn ôm lấy tất cả trên đời.

Ta muốn làm con ong vàng hút nhụy, bay đến những nơi nào mà ta yêu ta quý, đậu trên những cành hoa mỏng mảnh khói sương, chắt chiu một niềm mơ ước.

Có cô gái với tà áo trắng, ngẩn ngơ giữa buổi chiều vàng, ngang qua vùng bình yên , tất cả mọi nhớ thương tháng ngày hội tụ. Ngân nga bài hát, dịu dàng những nốt âm trầm, bay trong không gian một dư âm của ngọt ngào nhung nhớ...

"Có một mùa hoa cải , nở vàng trên bến sông, em đang thì con gái, đợi tôi chưa lấy chồng...”.

Nơi những ánh đèn vàng, nơi những ồn ào cuộc sống, nơi người ta ganh đua, vẫn sẽ có lúc người ta mơ về một vùng bình yên nào đó. Để tâm hồn thư thái, an nhiên một thoáng đời mình. Ta đã đi qua nhiều miền quê, nhưng luôn muốn dừng lại những nơi nào có mùa hoa cải, những ngọn gió làm lòng thư thái, cứ muốn níu chân người ở lại đừng đi.

Một sớm thức giấc, muốn bắt xe ra ngoại thành, tìm vào vườn hoa cải, đắm chìm trong những điều không gọi thành tên. Mỉm cười vu vơ, chút gì ấm áp khi nhìn thấy những đôi nắm tay nhau trong chiếc áo cô dâu, xinh đẹp như đôi bướm trong mùa hoa cải vàng. Một chút gì trong mắt biếc long lanh... một chút hoa vàng giản dị, đơn sơ như một nụ cười, muốn nắm lấy những khoảnh khắc của niềm hạnh phúc, chưa bao giờ có ý nghĩ buông xuôi...

Chợt thấy gần thật gần, nơi cõi lòng tọa lạc những giấc mơ mang tên người ấy. Ta chợt muốn cầm một bàn tay, đi trong bình minh nắng sớm , nơi cánh đồng hoa vàng, nơi của những nỗi buồn cuốn theo làn gió, mọi thứ trở về hồn nhiên. Ta thả hồn trong khúc nhạc, lang thang trong miền nắng lạ, chìm đắm trong màu áo trắng, còn gì thanh khiết dịu dàng hơn...

“Có một mùa hoa cải…

nắng vàng trong mê mải…

cầm tay, anh bối rối…

anh nói lời yêu thương…

 

Anh nói, rồi anh đi…

chiến tranh, không ước hẹn…” (*)

Mùa hoa cải vàng mang cho tâm hồn mỗi người một dư vị lắng sâu nồng nàn không quên nổi. Bao năm xa xứ, đến bất kỳ nơi nào đó có cánh đồng hoa cải ven sông, lòng lại nao nao lòng. Chút rưng rưng đến tận cùng sâu thẳm...

(*) Mùa hoa cải-thơ: Nghiêm Thị Hằng

Phạm Thị Ngọc Thanh


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Bàn tay mẹ
07:20, 08/03/2014
Mùa hoa cải ngồng
07:18, 01/03/2014
Đường làng
15:29, 21/02/2014
Nhớ Tết quê nhà
08:23, 06/02/2014