Mưa bóng mây
Có những chiều mưa đổ ướt đẫm ánh mắt em khiến anh chợt giật mình nhận ra nỗi niềm luyến nhớ trong chính trái tim anh. Anh cũng mơ hồ nhận ra tình yêu của em ngày ấy. Cô bé có ánh mắt thẳm sâu cho anh ngụp lặn trong mong ước yêu thương. Cây ghita cũ kỹ bật lên thanh âm ấm áp trong những chiều mưa là nỗi niềm riêng anh muốn gửi cho em. Ánh mắt em nhìn xa xăm nhưng cũng đủ cho anh nhận ra em hiểu anh muốn nói gì qua tiếng đàn bập bùng rưng rức.
Minh họa: Trà My |
Đôi khi đối diện chính mình anh chợt phân vân. Em còn quá ngây thơ nên có thể không ngăn được con tim mình lỗi nhịp. Vì trong mắt em, một gã nông dân xa rời đèn sách gần mười năm mà thi đỗ đại học như anh cũng đáng cho em ngưỡng mộ và cắp sách theo học. Cơn mưa bóng mây ngày ấy đã đến với hai ta và đổ òa tươi mát lên hai mảnh đất tâm hồn một chai lỳ cơm áo, một phơi phới thanh xuân. Dấu ấn in hằn trong tâm hồn anh là một chiều mưa muộn.
Tiếng ghita gieo những nốt nhạc tình trong tiếng mưa rả rích, em nghiêng nhẹ hương bồ kết vào hồn anh. Và, nụ hôn đầu đời anh đã đặt lên môi em như trong miền mơ ước.
Rồi em đi xa theo tiếng gọi của ước mơ được ngồi trong giảng đường đại học. Anh vẫn oằn vai với công việc và áo cơm. Mình bặt tin nhau từ đó như cơn mưa bóng mây đến bất chợt và cũng tan mau. Đôi lúc nhớ về ngày ấy anh cũng ray rứt một nỗi niềm khó tả. Hy vọng ở nơi nào đó em vẫn giữ được những giọt mát lành của cơn mưa bóng mây ngày ấy. Xin đừng oán trách nhau vì mình vẫn chưa đi xa hơn nụ hôn bất chợt trong chiều mưa ấy.
Quang Thọ
Ý kiến bạn đọc