Chiều ngoại ô
![]() |
Minh họa: Trà My |
Cho xe chạy một đoạn nữa tôi tới một cánh đồng vừa gặt xong chỉ còn trơ gốc rạ. Bầu trời xanh thăm thẳm không một gợn mây. Cánh đồng rộng thênh trải dài xa tít tắp. Ở đó mấy đứa trẻ đang lon ton nối đuôi nhau chạy theo cánh diều căng gió. Giọng nói, tiếng cười hòa lẫn vào nhau vang dội cả cánh đồng. Chợt nhớ đến những buổi chiều trong ký ức tuổi thơ khi cả bọn lang thang ngoài đồng thả diều, tát cá, bắt cua rồi hì hụi cùng nhau đun lửa nướng khoai. Ba bảy khuôn mặt chụm đầu vào nhau, sau một hồi chổng mông thổi lửa mặt đứa nào cũng lem nhem tro bụi. Khoai nướng xong cả bọn tranh nhau ăn rồi vờn nhau chí chóe. Tuổi thơ ngày ấy chỉ có vậy mà rộn rã tiếng cười.
Bên kia con đường, đối diện với cánh đồng vừa thu hoạch là một ao sen chen chúc những đóa sen hồng đẹp ngời ngợi. Tôi chạy đến ngồi trên bờ kè thỏng thượt ngâm chân xuống ao, cảm nhận làn nước mát lạnh đang xoắn xuýt bám lấy chân mình và ngắm nhìn những đóa sen đang bung nở. Chợt nhớ ngày còn nhỏ mỗi độ hè về tôi lại cùng ông chèo xuồng đi hái sen. Đó là những buổi chiều thú vị nhất mà tôi từng có. Tôi nhớ như in cảm giác đứng giữa ao sen đẹp lộng lẫy, thỏa sức hít hà hương thơm ngan ngát của hoa và đắm mình vào không gian tươi mát ấy. Cảm giác như được đứng giữa một ngọn đồi lộng gió, trước mặt là thảo nguyên mơn man cỏ, được thỏa sức hít hà không khí trong lành và ôm trọn khoảng không ấy vào lòng. Chợt thấy nhớ nồi chè sen thơm phức và ngọt thanh ngoại nấu mỗi dịp được về quê khi ngoại rối rít múc cho bát chè, bảo con ăn nhiều vào kẻo đi xa lại nhớ.
Ngoại ô chiều nay thật thanh bình. Mỗi cảnh sắc lại gợi về trong tôi một ký ức. Đằm thắm. Gần gũi. Và thân thuộc. Không giống nhịp sống xô bồ, ngột ngạt, đua chen nhau ngoài phố thị. Luôn có một nhịp sống rất nhẹ nhàng, khoáng đạt hiện hữu trong từng mái ngói rêu phong, những con đường ngoằn ngèo uốn lượn với bãi cỏ xanh rờn và những cánh hoa li ti tranh nhau đua nở mà chỉ cách đó vài km ta dù có tìm mỏi mắt vẫn không thể tìm thấy. Vội nghĩ, khi cuộc sống ngày một phát triển, đô thị hóa lan rộng liệu những không gian làng quê như thế này có còn giữ được vẻ mộc mạc, dân dã của làng quê Việt Nam ngày trước hay không.
Mai này, dù bước chân có mòn mỏi ghi dấu trên bao chặng đường, làng quê vẫn mãi là nơi chốn tôi luôn đau đáu hướng về. Nó nhắc nhở tôi rằng một phần đời của mình đã từng là trẻ con và làng quê là nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi ngày ấy.
Linh Lan
Ý kiến bạn đọc