Sông quê
Con sông quê tôi uốn mình chảy quanh ngôi làng bé nhỏ, mềm mại, thướt tha như một dải lụa trắng ngần. Nét quyến rũ của sông chính là vào lúc mặt trời lên, nắng tỏa xuống, mặt sông khi ấy ánh lên những tia sáng lấp lánh trông đẹp lạ thường. Sông đã đem đến cho người dân quê tôi không chỉ là nguồn cung cấp nước cho cánh đồng quê trù phú mà còn là nguồn thủy sản dồi dào, nguồn thu nhập của bao người dân nghèo khó. Chả thế mà chợ quê tôi quanh năm tràn trề tôm cá - thứ món ăn đồng quê nhưng cũng rất giàu dinh dưỡng và trở thành quen thuộc trong mỗi bữa cơm gia đình của người dân làng tôi, một ngôi làng nhỏ nằm kề ven sông. Mỗi lần đi xa về tôi lại có dịp được thưởng thức món riêu cá nấu canh chua với vài cành tầm bỏi xanh non được hái từ sau vườn nhà từ chính bàn tay đảm đang, khéo léo của mẹ. Cho dù năm tháng trôi qua và tôi cũng đã có dịp được đi đây đi đó, được thưởng thức biết bao món ăn ngon lạ khác song hương vị quê nhà vẫn luôn đượm mãi trong tôi những ấn tượng chẳng thể nhạt phai…
Minh họa: Trà My |
Dưới những rặng tre xanh nghiêng mình rủ bóng, vào những buổi sáng sớm hay những khi chiều tà các bà, các mẹ, các chị trong làng tôi thường rủ nhau mang đồ ra bến để giặt. Những câu chuyện vui, những lời tán gẫu, tiếng nói, tiếng cười âm vang làm phá tan sự im ắng vốn có của bến sông. Đứng ở trên bờ cũng có thể nhìn thấy từng đàn cá nhỏ tí xíu đua nhau bơi lượn. Có lúc chúng quẩn vào chân người gây nên cảm giác buồn buồn, nhột nhột. Người dân quê tôi có thói quen mỗi khi đi làm đồng về thường chạy ào ra sông để giũ cho sạch bùn đất. Có lẽ cảm giác khoan khoái nhất là lúc xắn quần lội ra xa để cho nước sông dập dềnh vờn lên da thịt, đưa tay vục những ngụm nước trong vắt và khỏa lên mặt, lên tóc để đón nhận cảm giác dịu ngọt, mát lành đến thân thuộc từ sông mẹ hiền hòa, ăm ắp yêu thương.
Đứng trước sông quê, trái tim tôi chợt thổn thức đến vỡ òa khi ký ức tuổi thơ dội về trong trí nhớ. Mùa nước cạn, ngoài giờ học, lũ trẻ chúng tôi thường rủ nhau ngụp lặn duới lòng sông để mò trai, bắt hến, mặt mũi đứa nào cũng lấm lem đầy bùn đất. Thỉnh thoảng chúng tôi làm vang động cả một khúc sông bởi những trận cười giòn tan khi có đứa may mắn mò được con trai to đùng hay tóm được con tôm càng ngờ nghệch. Lúc ra về đứa nào đứa nấy tràn ngập niềm vui sướng vì đã “lập công” với bố mẹ. Hôm nào bắt được nhiều, sau khi đã bớt lại đủ để nấu bữa canh ngon cho gia đình, phần còn lại bà và mẹ đem đi bán vào phiên chợ sáng hôm sau. Bởi sống ở gần sông nên lũ trẻ chúng tôi đứa nào cũng phải tập bơi, chúng tôi thường dùng những cây chuối to để làm "phao cứu trợ", sau này chúng tôi hì hục đóng những cây chuối làm thành mảng bè lớn để có thể bơi ra giữa dòng vớt bèo tây về băm, nấu cám cho lợn. Những cánh lục bình tím ngắt lững lờ trôi sông đã đi qua tuổi thơ tôi với những kỷ niệm thân thương như thế.
Khi nắng chiều đã loang màu tím trên sông, lắng đọng trong tôi chính là giây phút được dạo trên triền đê thả mái tóc dài làm duyên buông lơi trước gió. Đứng trên đê có thể ngắm nhìn cánh đồng lúa đang độ chín vàng và đón nhận những làn gió mát rượi từ phía sông thổi lên. Soải mình trên thảm cỏ xanh, mượt như nhung, hít hà một hơi đầy căng lồng ngực tôi thích thú tận hưởng mùi hương hoa sen thơm ngát hòa cùng hương lúa thơm nồng và thả hồn mình theo tiếng sáo diều vi vu trong gió.
Trong cuộc đời, ai cũng có lúc vui, lúc buồn, khi đầy vơi nỗi niềm tâm sự. Và những lúc như thế tôi lại tìm đến với sông như tìm đến một người bạn tâm giao, một nguồn an ủi, vỗ về. Bao năm qua, sông đối với tôi vẫn vậy, vẫn dịu dàng, sâu lắng, luôn lắng nghe những tâm tư thầm kín, là nơi bình yên để tôi trải lòng và dìu tôi vượt qua những lúc khó khăn nhất.
Vũ Thị Thanh Hòa
Ý kiến bạn đọc