Multimedia Đọc Báo in

Nhớ tiếng gà quê...

09:04, 30/08/2014

Mỗi lần được về quê, vùng quê Kinh Bắc được mệnh danh là cái nôi văn hóa, khiến tôi thèm và nhớ nhiều thứ. Tôi thèm và nhớ những lời ca quan họ giản dị, mộc mạc của các liền anh liền chị thường cất lên trong dịp lễ hội hay vui xuân đón Tết của làng. Cái ao đình và mấy chiếc thuyền nan, chỉ thế thôi là đủ thành sân khấu để các liền anh liền chị biểu diễn, gọi mời bà con làng trên xóm dưới đứng quanh ao mà thưởng thức. Làng Ngọ Xá của tôi, cái tên nghe đã đậm chất Bắc bộ rồi! Nhưng có những cái thèm và nỗi nhớ theo mùa, còn có nỗi nhớ thì ngày nào cũng có thể nhớ và được thưởng thức, ấy là tiếng gà gáy sáng. Ôi chao! Trời vẫn còn mờ trong sương, thôn xóm vẫn bình yên chìm trong giấc ngủ, chợt chiếc đồng hồ báo sáng không cần hẹn trước – tiếng gà gáy đã vang lên. Tôi định cố ngủ vùi thêm chút nữa nhưng không thể cầm lòng bởi “dàn hợp xướng” kia. Tôi vẫn nằm, mắt vẫn nhắm nhưng tai và lòng thì đang thưởng thức thứ âm thanh mà tôi gọi là nhạc đồng quê. Chà chà! Chú gà trống, bố khoe mới nuôi, nay thể hiện phong độ phổng phao, gáy lảnh lót, khỏe khoắn ra trò. Tiếng gà gáy xa gáy gần, ở làng trên xóm dưới, dường như chẳng con nào chịu con nào, cố sức khoe giọng đã làm nên một dàn hợp tấu tuyệt vời. Âm thanh làng quê ấy đưa tôi về ký ức những ngày ấu thơ thương nhớ. Việc đầu tiên của mỗi sớm mai là  mẹ đánh thức chị em chúng tôi dậy học bài. Mẹ bảo, buổi sáng học bài sẽ rất nhanh thuộc. Bố cũng tất bật chuẩn bị xe cải tiến, sửa sang lại chiếc cày, chiếc bừa để đi làm đồng sớm tránh cái nắng tháng 6 như đổ lửa. Mẹ tranh thủ nấu vội nồi cơm, ánh lửa bập bùng như uốn lượn cùng dàn hợp xướng tiếng gà. Nhớ đến cồn cào! Rồi khi ánh bình minh le lói, trời sáng tỏ mặt người, tiếng gà cũng dứt từ khi nào, chẳng cần ai nhắc nhở, dường như chúng tự biết đã hoàn thành nhiệm vụ báo sáng khi mọi người thức dậy, tất bật chuẩn bị công việc.

Trở lại với phố thị ồn ào, âm thanh thức dậy một ngày mới là tiếng còi xe inh ỏi. Tôi lại thèm và nhớ tiếng gà đánh thức sớm mai. Dàn hợp xướng làm xao động cả xóm làng khi bao người còn đang ngon giấc nhưng chẳng ai lấy đó làm bực mình, vẫn thương vẫn nhớ. Tuổi thơ ngày ấy, những âm thanh ấy chúng tôi coi như chuyện thường, ngày nào chẳng vậy. Nhưng xa quê rồi cùng với những điều bình dị khác tôi chợt nhận ra tiếng gà đã làm nên hồn quê mộc mạc…

Đàm Thuần


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Nồng nàn tro bếp
10:46, 22/08/2014
Giếng làng
15:06, 15/08/2014
Đòn gánh dãi dầu
21:03, 10/08/2014
Nón lá chiều nghiêng
15:01, 01/08/2014
Những mùa hoa bìm bìm
08:48, 30/07/2014