Những chiều mùa đông
Có những chiều mùa đông rất lạnh. Quê tôi ở miền núi cao, mùa mưa đến sớm và hằng năm gió mùa đông bắc thổi về nhiều hơn. Đó là những ngày núi rừng chìm trong màn mưa dày u ám, cả quê nghèo vắng lặng đến u buồn. Những ngày trở lạnh và rét đến rất nhanh, mẹ phải tranh thủ vá lại mấy chiếc áo ấm cũ đã sờn chỉ cho cả nhà. Còn cha đan mấy tấm phên che lại chuồng bò và sửa lại mái tôn chái bếp mỗi năm thường hay giọt.
Minh họa: Trà My |
Có những chiều đông mùa đông rất buồn, mẹ vẫn hay thở dài không biết ngày mai phải làm gì, gạo trong nhà sắp hết. Còn ba tôi vẫn hay ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế tre đã cũ trông ra ngoài trời. Tôi nhớ mãi những chiều như thế, cha châm điếu thuốc rê ngồi im không nói gì, ánh mắt đăm đăm. Tôi biết đó là những lúc cha nghĩ về những gì đã qua, là những năm tháng ở chiến trường K bên đồng đội, là những ngày sau khi giải ngũ phiêu dạt khắp trong nam ngoài bắc kiếm tiền gửi cho mẹ ở nhà nuôi mấy anh em tôi. Đó là những mùa mưa cha phải xa nhà, vì ở quê tôi mùa mưa người ta không có việc gì làm cả. Đó cũng là những mùa lạnh nhất tuổi thơ tôi.
Quê nhà miền núi mỗi mùa mưa về buồn hiu hắt. Nhưng nơi ấy tôi đã có một tuổi thơ êm đềm với những niềm vui đơn sơ bé nhỏ. Nhớ những chiều mưa dầm mái tôn sau nhà giọt khắp nơi, mẹ bảo tôi mang chậu hứng nước mưa. Những chiều bão về, cha cùng tôi cởi trần dầm mưa mang bao đất lên chằn lại mái nhà, người ướt sũng, chân tay run lên vì lạnh nhưng lại rất vui. Có những chiều chập choạng tối, gió mùa đông bắc lọt vào phên từng cơn lạnh, cả nhà ngồi quanh bếp lửa bên bữa cơm chiều. Chẳng có gì ngoài rổ ngọn rau lang luộc, một ít mắm kho với đĩa dưa môn mà sao thấy ấm lòng.
Ngày xưa những chiều mưa đổ, cha lặn lội ra đồng thăm đó, rồi mang về cả giỏ cá rô, cá tràu. Cả buổi cha ngoài đồng ướt lạnh, nhưng đổi lại anh em tôi có bữa cơm tối với cá kho thật ngon, và cha tôi cười hiền lành nhìn bọn tôi ăn hết nồi cơm độn sắn. Có những chiều chẳng biết làm gì, mẹ ra vườn nhổ mấy gốc sắn về luộc cho cả nhà. Bên rổ sắn nóng hổi còn nghi ngút khói và bếp lửa đang cháy xì xèo, cả nhà tôi ngồi nghe cha kể chuyện ngày xưa ở chiến trường nước bạn sáu tháng mùa mưa...
Chiều nay trời lại mưa triền miên, gió mùa đông bắc về rồi. Chợt thấy nhớ mẹ cha, nhớ những chiều mùa đông tuổi thơ nơi quê nghèo rừng núi. Gió lạnh về không biết cha mẹ đã sắm áo ấm chưa…
Trúc Chi
Ý kiến bạn đọc